Người có công đức mà tu luyện lệch lạc thì rất đáng thương
Bạch xà này cũng là tu luyện, nhưng vì tu lệch lạc, bà ấy không đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không thoát khỏi lục đạo, tự mình trở thành yêu quái trên núi, loại này cũng rất đáng thương. Con xem “Tây Du Ký”, Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao vẫn thu nhận họ? Thực tế họ đều là tu luyện, nhưng tu luyện thành tinh. Giống như rất nhiều người tu đến sau không thành chính đạo, con nói họ không nỗ lực tốt thì họ rất nỗ lực, con nói họ nỗ lực thì họ lại nỗ lực lệch lạc, thì loại người này cuối cùng là yêu quái, giống như Bạch Nương Tử là như vậy. Về phần Hứa Tiên, anh ấy say mê Bạch Nương Tử, Bạch Nương Tử thích người thành thật này. Nhưng Pháp Hải, vì ông ấy là một pháp sư, ông ấy cho rằng đây là yêu tinh, người tu lệch lạc, ta nhất định không để bà ấy với người lương thiện. Bạch nương tử đáng thương chứ, đây cũng là người tu luyện. Pháp Hải chiếu bà ấy một cái thì hiện nguyên hình, uống rượu một chút, Bạch xà xuất hiện, Hứa Tiên sợ hãi bỏ chạy. Thực tế Bạch Nương Tử rất đáng thương. Cho nên tại sao hiện nay có người tu lệch lạc rất đáng thương? Họ thoát ly Phật đạo, thoát ly chính đạo, cho nên họ tu lệch lạc vì danh, vì lợi, vì tiền, rồi vơ vét tiền của, rồi làm bậy, dần dần họ căn bản không thể trở về trời, họ chỉ có thể ở trên núi làm yêu, ở trong biển làm quái, chính là như vậy. Con nói họ đáng thương không? Họ cũng có công đức, chỉ là công đức của họ tu lệch lạc. Lấy một ví dụ đơn giản, trước kia có một gia đình, mẹ sinh năm cô con gái, gia đình nghèo túng, căn bản không có tiền, sau đó cô chị thứ tư lén lút không nói với mẹ đi làm gái kiếm tiền. Kiếm được tiền liền gửi về, nói với mẹ “con ở ngoài làm việc rất tốt”, gia đình cầm tiền của cô ấy ở nông thôn rất vui vẻ, gia đình vui vẻ hòa thuận.
Đến một ngày biết được, người nhà còn mắng cô ấy, ăn của cô ấy cả đời còn mắng cô ấy, còn chửi cô ấy, còn khinh thường cô ấy, chính là đạo lý này. Hiện nay chúng ta đối với những người tu lệch lạc không phải như vậy sao? (Rất đáng thương, rất đáng thương) Đúng. Con xem những người tình nguyện viên, người phụ trách, họ đáng thương không? Họ cũng vì Pháp Môn Tâm Linh mà bỏ ra rất nhiều, nhưng sau này họ vơ vét tiền của, họ hoàn toàn đi lệch lạc. ( Thưa Sư phụ, Bạch Nương Tử lúc đó cũng được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, cuối cùng tu thành chính quả, là như vậy sao ạ?) Đó là con nói, “Bạch Nương Tử hậu truyện” là con nói, đây là tưởng tượng tốt đẹp của người ta. (Con thấy Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa bà ấy) Hậu truyện của Bạch Nương Tử đã là do con người cải biên, chứng tỏ lòng người vẫn tốt, vì mọi người từ thương hại đến để bà ấy giác ngộ, đây là một quá trình. Thực tế như thế nào, sau này hãy nói, đừng nói nữa. Dù sao nguyện vọng trong lòng chúng ta, hy vọng Bạch Nương Tử có thể được Quan Thế Âm Bồ Tát thu nhận, có thể tu lại Chánh Pháp, ngộ chính đạo. ( Dạ Đúng , Sư phụ nói rất đúng ạ. Giống như Bát Tiên Quá Hải, Bát Tiên gặp vấn đề cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát độ hóa họ, giúp đỡ họ) Đúng vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát, đó mới gọi là Phật, mới là Đại Từ Đại Bi. Cho nên loại tiên, yêu quái, trước kia nói Dương Châu Bát Quái, đó đều từ trên trời xuống, đều là tiên trên trời, đều là Thiên đạo.
男聽眾:師父,當年《新白娘子傳奇》也是家喻戶曉,在當時也是引起了很大的反響。但是從佛學角度怎麼去看待《新白娘子傳奇》這部電視劇?
台長答:白娘子是修煉成精的。我舉個簡單例子,你就對她報以同情了。有一個同修開始跟著師父修,修得很精進,度了很多人,大概一萬個人,自己念經念得好得不得了,各方面都很好,但是最後修偏了。修偏了之後,她這點功德還在,但是全部偏了。這個時候壓寶全部壓到她的邪上去了,就是邪門了,然後就成為一條蛇,白蛇。
這白蛇也是修煉過的,但是因為修偏了,她沒有上到無上正等正覺,沒有脫離六道,她自己變成山怪、山妖了,這種也是很可憐的。你看《西遊記》,觀世音菩薩為什麼還是把他們收回去?實際上他們是有修煉的,但是修煉成精了。就像很多人修到後來不學正,你說他不好好地努力呢,他很努力,你說他努力呢,他又努力地偏了,那這種人最後就是妖和怪,像白娘子就是這樣。作為許仙來講,他迷上了這個白娘子,白娘子喜歡這個老實人。但是法海,因為他是一個法師,他覺得你這個是妖精、修偏的人,我必須把你跟一個善良的人斷絕。白娘子可憐吧,這個也是修煉的人。法海把她一照出原形,一喝酒,白蛇出來了,許仙嚇得跑掉了。實際上這個白娘子是很可憐。所以為什麼我們現在有的人修偏了很可憐?他脫離了佛道,脫離了正道,所以他修偏了為名、為利、為財,然後斂財,然後亂來,慢慢他就根本回不到天上,他只能在山中做妖,在海中做怪,就是這樣。你說他們可憐嗎?他們也是有功德的,只是他們的功德修偏了。舉個簡單例子,過去有一個家裡,媽媽生了五個女兒,家裡窮得一塌糊塗,根本沒錢的,後來第四個姐姐偷偷地瞞著媽媽出去做妓女賺錢。賺了錢不斷地寄回來,跟媽媽講“我在外面打工非常好”,家裡拿著她的錢在鄉下非常開心,家裡歡歡樂樂。
等到有一天知道了,家裡人還罵她,吃了她一輩子還罵她,還臭她,還貶她,就這個道理。我們現在對這些修偏的人不就這樣嗎?(很可憐很可憐)對。你看那些義工、負責人,他們可憐嗎?他們也是為心靈法門付出很多,但是他們到後來斂財了,他們就完全走偏了(師父,白娘子當時也是得到觀世音菩薩指點,最終修成正果了,是這樣嗎?)
那是你說的,“白娘子後傳”是你說的,這是人家美好的想象(我看到觀世音菩薩有點化她)白娘子的後傳已經是人為地改編了,說明人心還是好的,因為大家由同情到讓她開悟,這是一個過程。實際上怎麼樣,以後再說吧,不要去講了。反正我們心中的願望,希望白娘子能夠被觀世音菩薩收留,能夠重修正法,悟正道(是的,師父您說得太好了。像八仙過海,八仙遇到問題的時候也是觀世音菩薩去度化他們、幫助他們)對啊,觀世音菩薩,那才叫佛,才是大慈大悲。所以那種仙啊、怪啊,過去說揚州八怪,那都從天上來的,都是天上的仙人,很多天道的。

Wenda20130726 01:08:08
Nhưng sư phụ cũng thường dạy chúng con phải có tâm vô úy lớn và tâm từ bi lớn. Nếu cứ do dự, lo nghĩ trước sau như vậy, thì tâm vô úy và tâm từ bi sẽ dần dần mất đi. Vì vậy con muốn hỏi sư phụ, làm sao để vừa bảo vệ được bản thân mà vẫn giữ được tâm vô úy ấy?
Tinh hoa trong lời Phật pháp mà sư phụ giảng cho các con chính là ở chỗ này — tức là, tuy chúng ta chưa làm được, nhưng phải có quyết tâm, có nguyện lực để làm. Mà nguyện lực đó phải chân thật, không bị trói buộc bởi chuyện cá nhân. Ví dụ, nếu vì một việc riêng nào đó mà phát nguyện, thì nguyện lực ấy sẽ không lớn, cũng không thể cứu được người. Bởi vì trong nhà mình đã có chuyện rồi, lại nói muốn cứu ai, cứu ai thì có thể cứu được bao nhiêu người chứ?
Còn nếu con nói: “Hôm nay con vì việc chung, vì chúng sinh mà phát nguyện, con muốn độ người, con muốn học theo Bồ Tát Quán Thế Âm” — thì lúc đó Bồ Tát sẽ gia trì cho con vô lượng, giúp con vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác.
Một người phát nguyện dựa vào sức riêng của bản thân, thì nguyện lực đạt được sẽ rất nhỏ — ví dụ như nói “con vì một việc nào đó mà muốn phát nguyện” — thì nguyện đó sẽ không nhận được sự gia trì lớn của chư Phật, chư Bồ Tát, nên rất khó thực hiện, thậm chí còn dễ thoái tâm.
Đó là lý do vì sao sư phụ khuyên rằng nếu bản thân bạn thật sự chưa đủ năng lực thì đừng cố làm; nhưng nếu con là người vì công, vì chúng sinh mà phát tâm, thì con sẽ có đại nguyện lực, nhận được sự gia trì lớn của Bồ Tát. Những người như vậy biết nắm bắt thời cơ để tạo đại công đức. Hai điều này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
度人时如何既能保护自己又不丢失无畏心和慈悲心 – Wenda20130726 01:08:08
听众:师父说度人的时候要保护好我们自己,没有能力也救不了对方。在实际操作过程中,因为不知道自己到底有没有能力去承受,度人的时候如果对方的业很重,自己第一时间会想“哎呀,我能力够不够去度他,会不会怎么样……”但是师父也一直教导我们,我们要有大无畏心和慈悲心,如果思前想后有顾虑,自己的大无畏心和慈悲心就会慢慢地丢失掉,所以想问问师父,我们怎样既能保护好自己又能不丢失这一份无畏心呢?
台长:实际上这个就要靠智慧的,有这个能力可以做这个事情,没有这个能力要创造能力去做这个事情,那就看自己的发心了。有些人为什么没有能力照样能够做出很多帮助别人的事情呢?因为他的发心好,有些人为什么有一点能力,他就保护好自己不去救人呢?
师父跟你们讲的佛法里边的精髓就是这些东西,就是说我们虽然做不到,但是我们有决心、有愿力去做,而且这个愿力是真的,不是为某一件私事所缠住的。比方说为了某一件事情我去许这个愿,这种人的愿力是发不大的,而且救不了人的。因为家里已经发生事情了,再说我去救谁救谁,能救几个人?
如果说“我今天是为公的,我就是要许愿发心,我就是要度人,我就是要学观世音菩萨”,这个时候菩萨会给你无限的加持力,就会让你通过一关又一关。一个是靠着自身的力量去许某一个愿,得到的愿力可能会很少,说我为了某一个事情我要许什么愿,这个愿力得不到佛菩萨的大加持,所以很难做到,还会有退却之心,这些就是为什么师父劝你自己没有这个能力,不要去做;但是有些人是为公的、为众生的,这些人有大愿力,会得到菩萨的大加持,这些人就是把握时机大做功德。这是两个概念。