Mời mọi người cùng nhau học tập đọc thuộc lòng “Danh từ Phật giáo” số 713
Mỗi ngày một danh từ
Nội dung của ngày hôm nay là:
Quan sát (Quán)
-
Giai đoạn thứ nhất: Quan sát và suy nghĩ (Quán tưởng)
-
Giai đoạn thứ hai: Quan sát và soi rọi (Quán chiếu)
Bài 1: Trích từ [baihuafofa180403]
Một người không nên suy nghĩ lung tung. Bởi vì suy nghĩ lung tung, đầu óc sẽ không sạch sẽ. Mặc dù có lúc chúng ta nói: “Tôi không có suy nghĩ lung tung”, nhưng không có suy nghĩ lung tung hoàn toàn không có nghĩa là bạn không có suy nghĩ. Nếu như bạn không có suy nghĩ nữa, vậy thì bạn chính là thật sự ngay cả việc khởi lên tâm ý (khởi tâm động niệm) cũng đều không có làm, bạn đây chính là pháp không làm gì cả (vô vi pháp) rồi, đây là một kiểu phương pháp sửa đổi tâm tính khá cao. Bởi vì đầu óc bản thân nó là có thể luôn luôn suy nghĩ vấn đề, cho nên có lúc bạn không bảo nó suy nghĩ, nó cũng đang suy nghĩ. Đã là đầu óc bạn không suy nghĩ cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ cũng phải suy nghĩ, vậy thì giao cho bạn một việc để đi làm, bạn chuyên môn đi suy nghĩ một việc, bạn có việc này rồi, tập trung vào trên việc này, thì sẽ không có những ý nghĩ tạp nham suy nghĩ lung tung khác nữa. Một việc này là cái gì? Chính là bạn đi quan sát suy nghĩ, đọc kinh, làm việc tốt (làm công đức), như vậy gọi là “lấy một ý nghĩ thay thế vạn ý nghĩ”. Đây là một kiểu phương pháp tu hành của Phật pháp. Làm thế nào có thể một lòng không xao nhãng (nhất tâm bất loạn)? Chính là phải “chuyển vạn ý nghĩ thành một ý nghĩ”, một ý nghĩ đem nó tập trung vào trên việc đọc kinh, sửa đổi tâm tính, quan sát suy nghĩ, vậy thì một lòng không xao nhãng chính là đang ở trong sự tập trung tĩnh lặng (trong định) rồi. Chỉ có ở trong sự tập trung tĩnh lặng, bạn mới có thể một lòng không xao nhãng. Cho nên một lòng không xao nhãng hoàn toàn không phải là không có ý nghĩ, nên gọi là tâm khá là tĩnh lặng tập trung lại được, hoàn toàn không phải là hoàn toàn không có tâm.
Chúng ta làm người sống ở trên thế giới này, làm sao có thể không có ý nghĩ? Mà là làm thế nào đem nó tu sửa đến mức “một ý nghĩ liền giác ngộ”, “một ý nghĩ không dừng lại (vô trụ)”. Không có một ý nghĩ nào có thể dừng lại ở trong tâm bạn, mặc dù có ý nghĩ, nhưng nó qua rồi thì liền qua rồi. “Một ý nghĩ liền giác ngộ” chính là chỉ cần có ý nghĩ khởi lên, tôi liền là ý nghĩ giác ngộ. Cho nên làm người học Phật nếu muốn đạt đến cảnh giới như thế này, hy vọng các bạn phải có sự thấu hiểu (lĩnh ngộ).
Có lúc có người thật sự không biết ý nghĩ tạp nham bay lộn xộn là cái gì? Chính là đi theo người khác đi suy nghĩ, đi theo người khác đi động não, ý nghĩ không tốt của người ta đến rồi, bạn cũng chạy theo. Lấy một ví dụ đơn giản, hiện nay trên mạng có rất nhiều thứ sắc tình, đây là hành vi kiểu này do ý nghĩ dâm đãng tạo thành. Bạn chỉ cần vừa nhấn vào xem, vậy thì bạn đã là đi theo ý nghĩ của nó. Nó là ý nghĩ gì? Ý nghĩ dâm đãng. Sau đó bạn liền sẽ đi theo ý nghĩ dâm đãng của nó, có ý nghĩ dâm đãng rồi, bạn sẽ có ý nghĩ tạp nham, sau ý nghĩ tạp nham, sinh ra ý nghĩ xằng bậy (vọng niệm), ý nghĩ xằng bậy đến rồi, toàn bộ trên tư duy của bạn tất cả đều loạn hết lên. Tại sao lại tất cả đều loạn? Bởi vì tâm của bạn loạn rồi. Cho nên sửa đổi tâm tính sửa được tốt nhất chính là “trong mọi ý nghĩ đều không có ý nghĩ”, không có ý nghĩ. Nói tôi có ý nghĩ, hình như có ý nghĩ; nói tôi không có ý nghĩ, tôi lại không có ý nghĩ; nói tôi nhìn thấy rồi, tôi hình như nhìn thấy; nói tôi chưa nhìn thấy, tôi hình như lại chưa nhìn thấy. Nhìn thì nhìn rồi, nhưng bạn không nên để ở trong tâm, bạn chính là không có ý nghĩ tạp nham. Sửa đổi tâm tính ở trên xã hội này, phải làm cho bản thân mình một lòng không xao nhãng, quản lý chặt ý nghĩ của chính mình. Làm cho tâm của mình biến thành hoa sen. Thử nghĩ xem, tâm nếu như biến thành hoa sen rồi, thì làm sao còn có ý nghĩ tạp nham gì nữa?
Rất nhiều người nói: “Để tôi quan sát suy nghĩ xem sao”, thế nào gọi là “quan sát”, thế nào gọi là “suy nghĩ”. “Quan sát” chính là trong ý thức của mình, một kiểu thứ được vẽ ra ở trong đầu óc của mình. Ví dụ như, chúng ta dùng tư duy để quan sát, chính là đầu óc nghĩ đến một sự việc, nhìn thấy một sự việc, thực tế là sự việc này ở trong đời thực là không có, mà là ở trong đầu óc bạn. “Suy nghĩ” là sau khi nhìn thấy rồi, bạn mới đi suy nghĩ. Đây chính là “quan sát và suy nghĩ” (quán tưởng). Đọc kinh thực tế chính là quan sát hành động, quan sát suy nghĩ hành vi tâm lý và tư duy của bạn, phải quan sát đến mức bản thân mình trống rỗng, quan sát đến mức bản thân mình giác ngộ. Lúc trước có rất nhiều bậc cao tăng đức hạnh lớn, bạn hỏi ông ấy sự việc gì, bạn càng hỏi nhiều, ông ấy càng không nói cho bạn. Bạn hỏi gấp gáp rồi, ông ấy liền trừng mắt nhìn bạn một cái thật mạnh, không quan tâm đến bạn nữa, ông ấy cảm thấy “Con người bạn sao lại ngu si như thế này, nội tâm của chính bạn đang làm gì, hàm dưỡng bên trong của chính bạn ở đâu vậy? Tính thấu hiểu (ngộ tính) trong bản tính của chính bạn ở đâu vậy? Căn nguyên tính Phật của chính bạn ở đâu vậy? Bạn cái gì cũng không có à!”
Giai đoạn thứ nhất của việc quan sát gọi là quan sát suy nghĩ (quán tưởng), giai đoạn thứ hai gọi là quan sát soi rọi (quán chiếu). Quan sát suy nghĩ là đem một cảnh tượng vẽ ra mà trong tâm bạn có được đi quan sát một chút trước, nhìn một chút, rồi lại suy nghĩ một chút. Quan sát soi rọi là có ý nghĩa gì? Chính là nói, bạn soi rọi thấy được cái tốt, cái xấu của nội tâm mình, tất cả đều nhìn thấy rồi, sau đó bạn phải đem tất cả những cái này đều xem thành trống rỗng. Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế gian đều nằm ở trong năm nhóm tích tụ (ngũ uẩn), cho nên trong “Tâm Kinh” nói “soi rọi thấy năm nhóm tích tụ đều trống rỗng (chiếu kiến ngũ uẩn giai không)”. Đợi đến khi bạn hoàn toàn rũ bỏ được muộn phiền, rũ bỏ được cái thiện và cái ác trong đầu óc, bạn đã hoàn toàn siêu thoát và cởi trói (giải thoát) rồi, vậy là bạn đã quan sát soi rọi rồi, đã làm theo bản tính của chính mình rồi. Bởi vì bạn nhìn thấy được bản tính của chính mình, hơn nữa bạn “soi rọi”, thực tế chính là kiểm tra, biết được rồi. Cho nên người ta nói “xin ngài quan tâm giúp đỡ (quan chiếu)”, chính là ý ra tay giúp đỡ tôi. Ví dụ bạn nói với một người lãnh đạo: “Xin ngài giúp tôi quan sát suy nghĩ (quán tưởng) một chút”, vậy thì lần sau lúc bạn tìm ông ấy, ông ấy sẽ nói: “Tôi giúp bạn suy nghĩ qua sự việc này rồi”. Nếu như bạn nói với người lãnh đạo này: “Xin ngài giúp tôi quan tâm giúp đỡ (quan chiếu) một chút”, ông ấy liền nói: “Tôi đã giúp bạn tìm qua người này người kia rồi”. Đây chính là điều chúng ta nói học Phật phải có trí tuệ. Phải hiểu được làm thế nào để mở mang giác ngộ, làm thế nào có thể hiểu được ở trong quá trình học Phật, không nên bị một số người (chúng sinh) nhìn bề ngoài hình như là học Phật, làm việc tốt (làm công đức), chính là chỉ ồn ào náo nhiệt mà thôi. Thực ra có lúc nó chỉ là một hành vi mà thôi, hoàn toàn không đại diện cho nội tâm của bạn đã cởi trói (giải thoát) rồi, trí tuệ của bạn vẫn là chưa mở mang đâu! Người sửa đổi tâm tính thực sự chính là sửa chữa cho tốt hành vi của chính mình, đối với sự việc bản thân mình đã làm qua phải chịu trách nhiệm, đối với lời nói bản thân mình đã nói qua phải chịu trách nhiệm, đây chính là sửa đổi tâm tính.
邀请大家一起学习背诵”佛教名词”No. 713
一天一名词
今天的内容是观
1.第一阶段 观想
2.第二阶段 观照文章摘录参考:
一个人不要胡思乱想。因为胡思乱想,头脑就不干净。虽然有时候我们说:“我没有乱想”,但是没有乱想并不代表你没有想。如果你没有想了,那你就是真的是起心动念都没有在做,你这就是无为法了,这是一种比较高的修心的方法。因为头脑本身是可以一直在考虑问题的,所以有时候你不叫它想,它也在想。既然头脑你不想也得想,想也得想,那就给你一件事情去做,你专门去想一件事情,你有了这件事情,集中在这件事情上,就不会有其它杂念乱想了。这一件事情是什么呢?就是你去观想、念经、做功德,这样的叫“以一念代万念”。这是fo法的一种修行方法。怎么样能一心不乱呢?就是要“转万念为一念”,一念把它集中在念经、修心、观想上面,那么一心不乱就是在定中了。只有在定中,你才会一心不乱。所以一心不乱并不是没有念头,应该叫心比较定的下来,并不是完全无心。
我们做人活在这个世界上,怎么会没有念头?而是怎么样把它修到“一念即觉”,“一念无住”。没有一个念头能住在你的心里的,虽然有念头,但是它过了就过了。“一念即觉”就是只要有念头起,我就是觉悟的念头。所以做人学fo 要想达到如此的境界的话,希望你们要有所领悟。
有时候有的人真的不知道杂念纷飞是什么?就是跟着别人去想,跟着别人去动脑筋,人家不好的意念来了,你也跟着跑。举个简单的例子,现在网上有很多色情的东西,这是淫念造成的这种行为。你只要一点进去看了,那你已经是跟随它的意念。它是什么念头呢?淫念。然后你就会跟随它的淫念,有了淫念之后,你会有杂念,杂念之后,产生妄念,妄念来了之后,你整个思维上全部都乱掉了。为什么会全部都乱?因为你的心乱了。所以修心修的最好就是“念念无念”,没有念头。说我有念头,好像有念头;说我没有念头,我又没有念头;说我看到了,我好像看到;说我没看到,我好像又没看到。看是看了,但是你不要往心里去,你就是没有杂念。在这个社会上修心,要让自己一心不乱,管住自己的念头。让自己的心变成莲花。想想看,心如果变成莲花了,还会有什么杂念呢?
很多人说:“我来观想观想”,什么叫“观”,什么叫“想”。“观”就是自己意识当中,在自己脑子里勾画出来的一种东西。比方说,我们用思维观,就是脑子想到一个事情,看到一个事情,实际上这个事情在现实当中是没有的,而是在你脑子里。“想”是看到了之后,你再去想。这就是“观想”。念经实际上就是观行,观想你的心理行为和思维,要观到自己空,观到自己悟。过去有很多的高僧大德,你问他什么事情,你越是问得多,他越是不告诉你。你问得急了,他就狠狠的瞪你一眼,不理你了,他觉得“你这个人怎么这么愚痴,你自己的内心在干什么,你自己的内涵在哪里啊?你自己本性的悟性在哪里啊?你自己的本源佛性在哪里啊?你什么都没有啊!
第一个观的阶段叫观想,第二个阶段叫观照。观想是把你心中拥有的勾画出来的一个景象先观一下,看一看,再想一想。观照是什么意思呢?就是说,你照见自己内心的好、坏,一切都看到了,然后你要把这一切都看成空的。因为人间所有的一切都在五蕴之中,所以《心经》里说“照见五蕴皆空”。等到你完全摆脱了烦恼,摆脱了脑子里的善和恶,你已经完全超脱和解脱了,那你已经关照了,已经照着自己的本性去做了。因为你看到了自己的本性,而且你“照”,实际上就是检查,知道了。所以人家说“请您关照关照”,就是出手帮我的意思。比如你跟一个领导说:“请您帮我观想观想”,那么下次你找他的时候他会说:“我帮你想过了这件事情”。如果你跟这个领导说:“请您帮我关照关照”,他就说:“我帮你找过某某某了”。这就是我们说的学fo要有智慧。要懂得怎么样开悟,怎么样能够懂得在学fo当中,不要被众生一些看来好像学fo、做功德,就是热热闹闹而已。其实有时候它只是一个行为而已,并不表示你的内心已经解脱了,你的智慧还是没开啊!真正修心的人就是好好修正自己的行为,对自己做过的事情要负责,对自己说过的话要负责,这就是修心。—摘自[baihuafofa180403]