Bạch Thoại Phật Pháp (10) – Bài 2: Không gieo nhân mới, trong tâm không sinh quả
Ngày xưa có một vị cao tăng. Vị cao tăng này đã tu hành đến mức biết rõ quá khứ và tương lai của mình. Ông biết rằng trong đời này, vào một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, sẽ có người giết mình, bởi vì đó là cái nhân do đời trước tạo ra. Các con có biết vì sao người ta muốn giết ông không? Sư phụ tạm thời không nói.
Vị cao tăng đã đắc đạo ấy biết rằng kiếp nạn này rất khó tránh khỏi. Ông không những không né tránh mà còn vượt núi băng đèo đi tìm đến ngôi làng đó, tìm đến con đường đó. Đúng vào thời điểm ấy, bỗng có một nhóm người giống như kẻ lang thang cầm đá ném ông đến gần chết. Sau khi nhóm người đó rời đi, ông vẫn còn một hơi thở, được người tốt cứu sống.
Mọi người hỏi ông. Ông kể lại toàn bộ sự việc. Người ta nói: “Ông thật ngốc, ông biết rõ đây là một kiếp nạn, người ta muốn giết ông, tại sao còn đến đối diện với nhân quả này?”
Vị cao tăng nói: vì ở kiếp trước ông từng viết một bản tấu chương, mà bản tấu chương ấy đã hại chết rất nhiều người. Những người đó đều bị ông hại chết.
Nhân quả không hề sai chạy. Vì đời trước đã tạo cái nhân này, đời này nhất định phải trả. Vị cao tăng nói: “Tôi biết, nếu đời này tôi không bị họ đánh chết, tôi có nhiều oán kết như vậy mà không thể tiêu trừ, tôi mang theo nhân quả này thì vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Bởi vì vị cao tăng đã nghĩ thông suốt rồi: đời này đã không còn quan trọng nữa. Muốn đời này tu thành, có thể siêu thoát sinh tử, đi lên cảnh giới cao hơn, nhưng nghiệp chướng lớn như vậy thì làm sao đây? Chỉ còn cách trả nợ.
Giống như chúng ta vay tiền ngân hàng. Vay rất nhiều tiền, mỗi khi kiếm được tiền lại phải đem trả vào, trong nhà mãi không có tiền dư. Chi bằng dốc hết sức, bán thêm một căn nhà khác để trả hết nợ vay, như vậy mới có thể thật sự sở hữu một căn nhà mới. Vị cao tăng nói: “Nếu đời này tôi không tiêu trừ nhân này, tôi vĩnh viễn không thể siêu sinh.” Vì vậy ông chọn cách này để tiêu trừ nhân quả.
Sư phụ nói với các con: người với người cãi nhau, đó chính là nhân quả. Không được tạo thêm nhân mới, nhất định phải buông xuống. Người với người tranh đấu rồi thì không được tiếp tục tranh đấu nữa.
Hôm nay con chịu khổ thì cứ chịu khổ, đó là đang tiêu nghiệp. Nếu con không hiểu cách chịu khổ, con sẽ còn chịu khổ nhiều hơn. Lần này chịu khổ mà trong lòng không cam tâm, cảm thấy mình thiệt thòi, lần sau con sẽ chịu khổ nhiều hơn nữa. Đây là đạo lý rất đơn giản.
Các con thử đến trước máy cờ bạc mà xem. Hôm nay thua năm mươi đồng, đó là chịu khổ rồi phải không? Nhưng không cam tâm, muốn gỡ lại, tiếp theo sẽ thua một trăm. Thua một trăm lại muốn gỡ, nếu gỡ được thì nói sẽ không đánh nữa, nhưng tiếp theo sẽ thua một nghìn. Một nghìn quá nhiều, nhất định phải gỡ lại, hứa sau này không đánh nữa, rồi lại thua một vạn.
Con người phải hiểu tiêu nghiệp, không được tiếp tục mê muội chấp trước. Hôm nay giữa người với người đều là duyên phận, đều là anh em, chị em. Tuyệt đối không được tạo nhân mới. Bồ Tát vĩnh viễn không tạo nhân mới. Mong các con biết trân trọng duyên phận của mình, trân trọng nhân duyên, rời khổ được vui.
Wenda20180615 43:41
Dùng ngôi nhà nhỏ trả nợ hiệu quả hơn thân xác trả nợ gấp mười lần
Thính giả nữ hỏi:
Nếu vừa dùng ngôi nhà nhỏ vừa dùng thân xác để trả nợ thì có tỷ lệ nào không? Ví dụ ngôi nhà nhỏ trả được bao nhiêu, thân xác còn phải trả bao nhiêu?
Sư phụ trả lời:
Tỷ lệ chênh lệch rất xa. Nếu dùng ngôi nhà nhỏ để trả thì tương đương mười phần, còn thân xác trả đến mười phần cũng chỉ tương đương một phần của ngôi nhà nhỏ. Tức là ngôi nhà nhỏ hiệu quả gấp mười lần thân xác.
Vì vậy có rất nhiều phụ nữ lấy chồng rồi, ngày nào cũng bị chồng đánh mắng, thân xác chịu rất nhiều đau khổ, cả đời cũng không trả hết, kiếp sau còn phải tiếp tục trả. Nhưng nếu niệm ngôi nhà nhỏ thì loại khổ đau thân xác đó căn bản không cần phải trả nữa.
Cho nên vì sao người ta thích niệm kinh mà không thích bị người ta đánh mắng? Bị người ta mắng, bị người ta đánh cũng là một cách trả nợ, nhưng ai lại muốn bị đánh bị mắng? Đương nhiên thích niệm kinh rồi.
Thính giả nói:
Con hiểu rồi. Vậy nên có nhiều đồng tu, ví dụ cô ấy nợ chồng, sau khi niệm rất nhiều ngôi nhà nhỏ cho anh ấy, nếu là ác duyên thì sau này họ chia tay, có phải không?
Sư phụ đáp:
Đúng vậy, chính là đạo lý đó. Nếu không, trong hiện thực còn phải trả rất nhiều nợ, trả không hết. Bị chồng ức hiếp cả đời, bị ngược đãi cả đời, mắng chửi, nghi ngờ, đánh đập… không trả hết được. Không dựa vào ngôi nhà nhỏ mà chỉ dựa vào thân xác để trả thì trả đến bao giờ?
Giống như làm công nhân khuân vác kiếm tiền so với làm giám đốc điều hành trong văn phòng kiếm tiền, cái nào nhanh hơn? Đương nhiên là giám đốc. Đạo lý cũng như vậy.
Wenda20200322 26:45
“Khắc phu” là nhân quả gì; không có yêu ghét vô cớ
Thính giả nam hỏi:
Thưa Sư phụ, có người “khắc phu”, vậy đó là nhân quả gì? Từ góc độ Phật pháp có phải là oán kết rất nặng không?
Sư phụ trả lời:
Đúng vậy. Người khắc phu là vì kiếp trước có ác duyên với anh ta, đời này anh ta đến để bị cô ấy khắc. Anh ta phải chết trong tay cô ấy, cho nên nhất định phải tìm đến cô ấy để báo oán, để trả nợ. Hoặc là cô ấy làm anh ta tức chết, hoặc vô tình đánh một cú khiến anh ta chết. Đó là đến để trả nợ.
Không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ. Không phải con nợ người ta, thì là người ta nợ con, nếu không sao lại tìm đến con? Sao trên đường bao nhiêu người, lại đúng người đó đánh con? Làm sao có chuyện vô duyên vô cớ được? Không gieo hạt giống đó thì sao có quả đó? Người ta trúng số một triệu, con cũng muốn trúng thử xem.
Wenda20180701A 30:33
Làm sao để oán kết kết thúc triệt để
Thính giả nữ hỏi:
Sư phụ từng kể câu chuyện “chàng thư sinh và người gánh phân”. Nếu không đi đòi nợ nữa thì dù đối phương còn chịu quả báo, nhưng oán kết giữa hai người sẽ kết thúc, không còn nữa. Với những món nợ tình, nợ sát nghiệp, luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, thông thường phải làm sao để oán kết chấm dứt triệt để, không còn lặp lại nữa?
Sư phụ trả lời:
Đừng để ý đến nữa thì kết thúc. Nếu thư sinh đánh một cú thì người gánh phân chết, lại tiếp tục oan oan tương báo. Vì kiếp trước thư sinh chết trong tay người đó, kiếp này người đó phải chết trong tay thư sinh. Nhưng thư sinh không ra tay, thì người kia về nhà tự phát sốt mà chết, không liên quan đến thư sinh nữa, oán kết giữa hai người chấm dứt.
Nhẫn nhục chính là tiêu nghiệp, cũng là cách tiêu nợ nghiệp.
Nếu người khác đang trả nợ cho con, ví dụ theo đuổi con, tặng tiền, tặng hoa, làm đủ thứ cho con, con không để ý thì là xong. Nhưng nhiều người tham, thấy có danh lợi liền nhận, thế là lại tiếp tục nhân duyên.
Ngay cả người ta bưng cho con bát cơm, dời cho con cái ghế, đó cũng là đang trả nợ tình. Nếu con nhận thì lại bắt đầu vòng trả nợ mới. Vì vậy người tu đến cuối cùng thường nói: “Không dám nhận, tự tôi làm được.” Chính là vì sợ mang nợ tình.
Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm.
Wenda20180727 25:52
Quan hệ giữa trả nợ và tiêu nghiệp; phải dựa vào niệm kinh mới tiêu nghiệp triệt để
Thính giả nữ hỏi:
Trả hết nợ có giống như tiêu hết nghiệp chướng không? Quan hệ giữa trả nợ và tiêu nghiệp là gì?
Sư phụ trả lời:
Trả nợ là một bước, tiêu nghiệp là bước thứ hai. Ví dụ con đâm người ta tàn phế. Một là trả tiền bồi thường, đó là trả nợ. Nhưng việc con làm người ta tàn phế cả đời, đó là nghiệp. Muốn tiêu nghiệp thì phải chăm sóc, giúp đỡ người đó cả đời, quan tâm lâu dài, giống như tòa án phán quyết phải trợ cấp suốt đời.
Vợ chồng nếu người vợ nợ chồng, chồng đối xử rất tệ, nhưng vợ nhẫn nhục và đối xử tốt hơn với anh ta, đó vừa là trả nợ vừa là tiêu nghiệp. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ niệm kinh mới tiêu nghiệp triệt để, nếu không thì không tiêu sạch được.
Wenda20121028A 23:14
Niệm ngôi nhà nhỏ siêu độ người cần kinh
Thính giả nữ hỏi:
Trong Bạch Thoại Phật Pháp có nói khi lâm chung sẽ có nhiều người cần kinh hiện hình đến kéo mình đi. Vậy đồng tu tu theo pháp môn này đến lúc đó phải làm sao?
Sư phụ trả lời:
Nếu lúc ra đi còn có nhiều người cần kinh đến kéo, chứng tỏ cả đời chưa tu tốt. Niệm ngôi nhà nhỏ chính là để trả nợ. Trả gần hết rồi thì khi ra đi sẽ ngủ một giấc và ra đi sạch sẽ. Nếu còn nhiều người cần kinh, giống như đứa trẻ còn để lại rất nhiều bài tập chưa làm xong.
Nếu bây giờ con niệm ngôi nhà nhỏ, siêu độ người cần kinh gần hết, nghiệp chướng cơ bản tiêu xong, kiếp sau có thể lên trời, thậm chí có khả năng thoát khỏi lục đạo.
從前有一個高僧,這個高僧已經修煉到知道自己的過去和未來,他知道自己今世在某個地方、某個時間有人要殺他,因為這是前世的因,你知道為什麼有人要殺他嗎?師父先不告訴你們。這個得道的高僧知道他這一劫很難躲過,他不但不回避,還翻山越嶺去找到這個村莊,去找到這條街,在這個時候,突然有一伙像流浪漢一樣的人拿起亂石頭把他砸得半死,等這一群人走後,這個高僧還有一口氣,被善良的人救起來了,人們就問他,他就把情況說了,人家說你怎麼那麼傻,你明明知道這是個劫啊,人家要殺你,你為什麼還要來碰這個因果呢?高僧說,因為他在前世曾經寫過一個奏章,這一折奏章害死過很多人,這些人都是被他害死的。
因果不虛啊,因為你前生造了這個因,你這輩子必定要還。所以,高僧說,我知道,如果我這輩子不被他們砸死,我有這麼多的怨結我不能消,我帶著這個因果永遠不能超生。因為高僧已經想明白了,這輩子已經無所謂了,為了這輩子修成,能夠超脫生死,到上面去,他的業障這麼大,他怎麼辦呢?只能還債。就像我們貸款一樣,從銀行貸了很多錢,你賺了錢,就還進去了,你家裡永遠沒有錢的。我索性一下子拼了命,把另外一個房子賣掉,把貸款還完,那你就可以擁有一個新的房子。高僧說,如果我這輩子不能消這個因,那我永遠不能超生,所以他選擇了這個方法去消這個因。
師父告訴你們,人跟人吵架了,就是因果,不能再增加因果,必須要放下。人跟人鬥了,不能再鬥。今天你吃苦了,你就吃苦了,你消業了。如果你不懂得吃苦,你還會吃更多的苦。你這次吃苦,你心不甘,覺得自己划不來,你下次還會吃更多的苦。這是最簡單的道理。你們到老虎機前面去試試看,我今天輸掉五十塊,你吃苦了吧?不行,我一定要贏回來,接下來,你會輸掉一百塊。我輸掉一百塊,我要贏回來,如果我贏回來了,我就再也不賭了,接下來你就會輸掉一千塊。一千塊對我來講太多了,我必須要贏回來,以後我再也不賭了,你就輸一萬塊。人要懂得消業啊,不能再執迷不悟。我們今天人跟人之間都是緣分,都是兄弟姐妹,千萬不能再造新因,菩薩永遠不能造新的因,希望你們好好地珍惜自己的緣分,珍惜因緣,離苦得樂。
白話佛法 (十) 2.不種新的因 心中不生果
.
Wenda20180615 43:41
⭐用小房子還債能比肉體還債多十倍
女聽眾:小房子和肉體同時來還債的話有沒有比例啊?比如說小房子能還多少,肉身還要還多少?
台長答:比例差得太遠了,小房子還的話是10%,肉體還到10%的話只是相當於小房子的1%(小房子能還這麼多?比肉體要多十倍?)十倍。所以很多女人嫁給男人,天天被老公打啊罵啊,肉體上受了很多的苦,她一輩子都還不完的,第二輩子再來還。那你一念小房子的話,這種肉體的苦根本用不著還他了
(是的)所以人家為什麼喜歡念經,不喜歡被人家打?這道理還不懂啊?被人家罵、被人家打,同樣也是一種還債的方式,誰願意被人家打、被人家罵的?當然喜歡念經了(明白了。怪不得很多同修……比如說她欠老公的,念了很多小房子給他之後,到後來如果是惡緣,他們就分手了,是嗎?)對啊,就是這個道理。現在明白了嗎?(不然現實中還得還很多債?)對啊,還不完的!被老公欺負一輩子了,很多虐待一輩子了,罵啊、懷疑啊、打啊……還不完的,你不靠小房子的話,你靠肉體還,你能還到什麼時候啊?相當於什麼?我舉個簡單例子,做運輸工人賺來的錢和你在辦公室里做CEO賺的錢,你說哪個快?(肯定CEO)現在明白了嗎?道理不是一樣啊?(是,感恩師父)
.
Wenda20200322 26:45
⭐“克夫”是何因果;沒有無緣無故的愛與恨
男聽眾:師父,有人“克夫”,克夫是什麼樣的因果?從佛法角度說是冤結很重嗎?
台長答:是啊。克夫的話,你上輩子跟他有惡緣,這輩子他就是讓你來克的(哦,這就是因果啊!)他要死在你的手上,所以他就必須要找到你,讓你來報復,來還你的債,來跟你搞,最後你要麼就把他氣死,要麼就不當心一拳把他打死,這種就是來還債了(明白了)所以過去有的時候人家說:“哎呀,我死也要死在你的手上。”看見了嗎?(是是,有這樣說的)欠的(明白。沒有無緣無故的愛,沒有無緣無故的恨)沒有的。不是你欠他的,不是他欠你的,哪會就找到你啊?你說這麼巧,在馬路上被流氓碰到了,他為什麼就打你?他為什麼就把你留下來?(對對)這個怎麼可能無緣無故的呢?你沒有種這個種子,哪會生出這個果來?(是啊。為什麼他能中彩票中個一百萬……)看看人家,“他能中,我也能中”,你中中看(明白了)
.
Wenda20180701A 30:33
⭐如何讓冤結徹底結束
女聽眾:師父曾經講過一個《書生和挑糞工》的故事,大意是說,如果你不去向對方討債了,雖然對方還在受報,但是你們下一次的冤結結束了,不會再有了。像情債、殺業,生生世世業債輪回,一般怎麼做可以讓冤結徹底結束,以後不再輪回,重復地還來還去了呢?
台長答:不要去理他了,結束了。比方說,上次我不是講挑糞的故事嗎?那個書生如果一出拳,那個挑糞的人就死了,那麼就“冤冤相報何時了”,因為上輩子這個書生是死在他的手上,這輩子他必定要死在書生的手上(對)書生沒有出拳,沒有動手,那麼這個人自己回去也會發燒死的,跟書生這輩子沒關係了,兩個人的冤結不就徹底結束了嗎?(就是忍辱,是嗎?)對啊,忍辱就是消業,不是消債嗎?孽債就是靠忍辱的啊(對,明白了,感恩師父。這位同修問,如果是他自己欠的,他會好好還,但是別人欠他的,他和菩薩發願說通通不要他們還了。同修問,可以這樣發願嗎?)
“通通不要還了”,比方說人家來還你債了,你這個女孩子長得很好看,有一個男的死皮賴臉要跟著你,成天做牛做馬,要給你錢,要給你送花,你不要去理他,那不就還債了嗎?你就不要他還了嗎?但是很多女人貪啊,一看有名有利了,“哎呀,來來,給我了”,那麼你又延續了(對)所以過去人家講起來,他哪怕給你拿個飯,給你搬一個板凳,他都是在還你的情啊。你要是坐了,你就受得起了,你一受的話,接下來你又要還他債了。所以為什麼很多修心的人修到後來,就是人家對他好,“哎呀,受不起,受不起,我自己來,我自己來。”就是這樣的,所以人家不敢的。舉個簡單例子,一個局長說:“來來,我來給科長你敬酒。”接下來你就欠他了,他叫你做什麼事情你就不敢不做了(明白了,太嚇人了)
非常嚇人。舉個簡單例子,你在酒吧里,一個男孩子跑過來:“小姐,我請你喝杯酒,好嗎?”你說:“不要了,不要了,下次吧。”好了,就沒了,這緣分就沒了。如果你喝人家一杯酒,接下來他就開始講更多的話了:“來來,我們出去聊聊吧,我給你留一個手機號吧,我們可以現在弄一個二維碼吧。”你逃不掉了(明白了,感恩師父。太嚇人了)所以不要輕易接受人家的饋贈什麼的,都不行的。法師為什麼說“我兩手清風,我什麼都不要的”?送什麼?沒什麼好送的,一送,你就欠人家情了。我問你,人家給你東西,你是不是欠人家情了?(是的)拿人家的手短,吃人家的嘴軟啊(明白)
.
Wenda20180727 25:52
⭐還債和消業之間的關係;要靠念經才能徹底消業還債
女聽眾:請問師父,債還完了和業障消了,有什麼不一樣嗎?還是說債還完了並不等於消業障了?還請問師父,還債和消業之間的關係。
台長答:一個還的是債,一個是沒消的業。還債只是一個步驟,消業是第二個步驟。舉個簡單例子,你把人家軋成殘廢了,這裡產生兩個問題,第一是還債,第二是消業。債是什麼呢?就是你要付人家錢,醫療費、賠償費……這個叫“賠償”,就是你剛剛說的“還債”(對)好,債還完了,等於你沒有把人家撞傷嗎?沒有把人家撞殘廢嗎?(不等於)因為你讓人家終身不能好好地走路了,這是不是一個業啊?(是的)那麼你怎麼樣消掉這個業呢?(念禮佛大懺悔文懺悔)我說的現實當中。現實當中你就要幫助這個人,照顧這個人一輩子,一直關心他,不停地……很多法院裡判處“你終身每個月要寄給他多少錢”,這個叫“消業”(明白了)一個是暫時地把這個事情處理掉,叫“還債”(師父,夫妻之間,假如妻子欠丈夫的,那個丈夫對妻子非常不好,妻子忍辱了,反而對他越來越好,是不是等於又還債又消業呢?)你等於還債,還債當中也是在消業,但最後還是要通過念經才能徹底消掉,否則消不掉的(明白)
.
wenda20121028A 23:14
⭐好好念小房子超度冤親債主
女聽眾:還有一個問題,我們重新復習《白話佛法》第一冊的第二篇裡面講到“閻浮提眾生臨命終時,有很多的冤親債主,化成那種模樣來拉自己,至善的人也會這樣”。我想知道,學心靈法門的同修到那種境界該怎麼辦?
台長答:如果你到走的時候還有很多過去的冤親債主來拉你,說明你一輩子沒有學好心靈法門。心靈法門就是讓你們到了走的時候,不要有這麼多的冤親債主,念小房子什麼目的呀?不就是叫你們還債嗎?還得差不多了,走的時候就會睡一覺,乾乾淨淨地走。還沒有修好、還不好好修的人,他才會想這樣的問題(我們一直都在超度嘛,這樣子會有還是沒有?)現在不是有沒有的問題,是有多少的問題。如果你現在念小房子把冤親債主基本上都超完了,也就是說你的業障基本上都消完了,那你下輩子一定能夠到天上,說不定超脫六道,這種可能性都存在。如果你走的時候冤親債主還這麼多,就是像個孩子一樣,功課留了這麼多,說明這個孩子的功課做得不好呀!功課全部做好了,老師這裡不就可以交差了嗎?(對對對,我覺得這個肯定是真的,因為我外婆八十多歲,在過世前的一年里,她經常跟我們講,看到高高矮矮的誰誰誰,過世的亡人,坐在哪裡哪裡,我們都以為她腦子糊塗了)當然是真的,只有年紀大了才看得到啊,因為陰氣比較重了,而且那些靈性已經跟她掛號,要帶她走了(這個確實是真實的)
.