Khai thị của Đài trưởng về cách vận hành nhóm cộng tu
Shuohua 20120224 13:49
Thính giả nữ:
Chúng con lập một nhóm cộng tu để mọi người có một nền tảng cùng học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, vì tính cách, trình độ căn cơ, và sự khai ngộ của mỗi người khác nhau, nên đôi khi phát sinh những tranh cãi nhỏ. Mục đích của chúng con là tạo ra một môi trường học Phật tốt đẹp. Trong trường hợp như vậy, xin Sư phụ chỉ dạy nên xử lý thế nào mới đúng?
Đài trưởng đáp:
Trước hết, mọi người đều có cùng một mục tiêu, đó là tu tâm học Phật cho tốt. Nếu có xuất hiện những cảnh duyên thử thách, thì ngược lại, đó lại là cơ hội để rèn luyện chính mình, giúp ta tinh tấn và kiên định trong một pháp môn. Khi gặp chuyện phiền não, phải luôn nhớ mình là Bồ Tát.
Ví dụ, khi có ý kiến bất đồng, thì phải biết “cầu đại đồng, tồn tiểu dị” — tức là giữ vững phương hướng lớn, còn những vấn đề nhỏ thì cùng nhau bàn bạc. Trước tiên, con phải tôn trọng ý kiến của người khác, sau đó đem ý kiến của đôi bên ra cùng bàn luận, rồi tập thể quyết định. Đừng để chỉ một người quyết định mọi việc. Nếu nhiều người cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định, thì người kia dù có ý kiến khác cũng sẽ giảm bớt sân hận, vì con người thường phục trước ý kiến tập thể. Còn nếu chỉ một mình con quyết định, thì người khác rất dễ phản đối.
Ví dụ, nếu hai người bất đồng quan điểm, thì nên làm thế nào? Trước hết, hãy lắng nghe họ trình bày hết, sau đó mời mọi người họp lại cùng nghe ý kiến. Nếu mọi người thấy ý kiến của đối phương đúng, thì chấp nhận ý kiến đó; nếu thấy ý kiến của con đúng, thì nghe theo con. Như vậy, dù kết quả thế nào, họ cũng không oán trách, vì đây là quyết định tập thể.
Một nhóm cùng tu nên có một tổ nòng cốt sáng suốt và có trí huệ, những người trong tổ này phải là những người tu tâm tốt, khí trường thanh tịnh.Nếu trong nhóm cốt lõi có vài người tâm tính không tốt, khí trường loạn, thì cũng sẽ gây rắc rối. Nhiều người không hiểu rằng: “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân” — vật cùng loại thì tụ lại, người cùng tâm thì hợp nhau. Những người tu hành tốt sẽ tụ lại niệm kinh cùng nhau; còn những người thích gây chuyện thì tự nhiên không hợp, và họ sẽ tự tách ra. Thật ra, họ tách ra không phải chuyện xấu, vì họ sẽ tìm đến những người giống họ, rồi tự làm rối loạn chính nhóm của họ, cuối cùng tự tan rã.
Có lúc, những người mà ta không thể độ được, thì không nhất thiết phải gắng gượng cứu họ. Đó chính là lý do tại sao Đức Phật dạy chỉ độ người có duyên.
Người có tâm tốt sẽ tụ lại và càng ngày càng vui vẻ.Còn nếu trong nhóm có vài người “ưa gây chuyện”, ngày nào cũng tạo rối, thì con làm sao còn có thể hoằng pháp hay tu tâm được nữa? Dù sao, chúng ta vẫn là phàm phu, chưa đạt cảnh giới của Bồ Tát, nên không thể giải quyết hết mọi chuyện phức tạp như vậy.
Người như thế ảnh hưởng đến việc tu hành của chính con, và cũng làm hỏng sự hòa hợp trong việc hoằng pháp.
Vì vậy, tốt hơn hết là nên mời họ ra ngoài, để họ tự lập một nhóm riêng, muốn làm gì là tùy họ — đó là cảnh giới của họ. Đến lúc có chuyện, họ tự chịu nhân quả báo ứng.
Những người luôn có ý kiến và không nghe lời khuyên, trước tiên phải nhẫn nại khuyên bảo, giảng giải, nếu họ vẫn không chịu nghe, thì đành phải buông bỏ. Trên thế gian này, ngay cả Đức Phật cũng chỉ có thể độ người có duyên.
Mỗi người có cảnh giới khác nhau, căn cơ khác nhau, nghiệp chướng khác nhau, nên có những người chỉ có thể buông bỏ.
Nếu con cố giữ họ lại, sẽ như ví dụ này: Những người tu hành chân chính giống như một nồi cháo trắng tinh khiết, nếu một con gián rơi vào nồi cháo, thì cả nồi cháo đều phải đổ đi. Thà đừng để gián rơi vào, hãy đem nó sang chỗ khác, không sát sinh, nhưng đừng để làm hỏng cả nồi cháo tốt đẹp.
Phóng túng và dung túng thật ra chính là một loại tội lỗi.
Từ nhỏ chúng ta đã từng được nghe 1 câu chuyện: Có một người mẹ, từ nhỏ luôn nuông chiều con trai,
chuyện gì cũng bao che, không dạy bảo nghiêm khắc. Sau này, đứa con phạm tội nặng và bị xử bắn.
Trước khi chết, nó nói: “Mẹ, con muốn bú một ngụm sữa cuối cùng.” Người mẹ thương con, chạy đến cho bú, nhưng người con cắn đứt đầu vú của mẹ, nói rằng: “Chính vì mẹ quá nuông chiều, không dạy con nghiêm, mà hại chết con hôm nay!”
Cho nên, đôi khi nghiêm khắc không phải là xấu, mà là để giúp người khác tỉnh ngộ và quay đầu. Nếu một người quá thuận lợi, không ai dám nói họ sai, họ sẽ tưởng mình luôn đúng, và như vậy nhất định sẽ đi sai đường.
(Dạ, con hiểu rồi. Con vô cùng cảm ơn Sư phụ! Sư phụ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nghe giọng Sư phụ đôi khi mệt, tụi con rất lo lắng!)
Ok.
shuohua20120224 13:49 台长对共修群如何运作的开示 女听众:我们建了一个共修群,给大家一个平台相互学习一下,但是因为每个人性格不同,起步早晚不同,悟性也不同,所以就会出现那种小争议。我们建群的目的是给大家一个好的学习平台,像这种情况下我们怎么处理比较好? 台长答:首先大家都是一个目的,都是为了好好修心学佛,如果有境界,反而能够更加锻炼你,一门精进好好修学,碰到麻烦的时候要记住,时刻想着“我是菩萨”。比方说碰到不同意见的时候,要能够“求大同存小异”,大的方向抓住,小的问题大家好好商量。首先你要尊重他的意见,然后再把他的意见和自己商量之后大家定,不要用某一个人的意见。大家坐下来,好几个人的意见一起决定,对他本身来讲,他的气也会消很多。因为人是要看到人群的,如果大家一起决定某一个事情,他就没有办法反对了。如果就是你一个人,他最容易反对。比方你这个问题,他这个问题,两个人发生争执了,那么你用什么方法来解决呢?第一,好好听他倾诉,好好听他讲,讲完了之后,开会坐下来听听大家的意见,如果大家认为他这个意见好,就接受他的意见,如果大家觉得这个人的意见对的,就接受这个人的意见。这样就算你决定了这个事情,那个人也不会有太大的意见,因为这是集体决定的。所以要有一个比较有智慧的核心小组,这个核心小组里的人,必须是大家觉得平时修心、气场各方面都比较好的。如果这个核心小组里面弄几个气场不大好的,那也没办法。有时候很多人不懂,“物以类聚,人以群分”,好的人聚在一起念经,有几个人比较喜欢搞事的,他就肯定跟你合不来,合不来他就会分出去,实际上分出去也并不是一件坏事,因为喜欢搞的人,他找的人也是喜欢搞,最后搞得他们自己就搞散掉。有时候我们做不到的事情,救不了的人,我们不一定非要去救,非要去做,这就是为什么度有缘人,好人在一起越来越开心。如果弄一两个“饺子”进来,天天跟你搞事情,你还弘什么法,你还修什么心?毕竟你是人,不是菩萨,没有这个境界,怎么能解决这些问题呀?影响了你自己的修行,也影响了大家的弘法,还不如请他出去,让他自己搞一个弘法小组,他愿意怎么做,那是他的境界,到时候有什么事情,他受报。所以那些不停地有意见的人,就要先跟他好好讲,谆谆诱导他、教导他,如果他实在不听,只能放弃。因为在这个世界上,佛都只能度有缘人,每个人的境界不一样,前世的修为不一样,身上的孽障也不一样,所以有些人只能放。如果你硬捧着的话……我举个简单例子,我们大家好好修行的人视为一锅白粥,如果弄一个蟑螂放在这锅白粥里面里,你说这锅粥怎么吃?全部倒掉!还不如蟑螂没进锅之前就把它弄到其他地方去,我们不杀它,你自己到脏的地方去待在一起吧,你不要把我们这锅好好的粥弄坏掉。有时候放纵和纵容实际上就是犯罪。我们小时候听过一个故事:一个母亲对孩子什么事情都不管,总是纵容他、包庇他,最后这孩子犯了大罪,到刑场上要枪毙的时候,他还提出来说:“妈妈,我要吃一口奶。”他母亲居然还跑过去给他吃奶,结果他把母亲的奶头咬了下来。他恨呐:“就是妈妈不好好地教育我,从小从来不管我,这么顺着我,你害死了我。”所以一个人要懂得,我们有时候对人家严厉一点,并不是对他不好,严厉能够让他反思。如果一个人太一帆风顺,以为自己都是对的,那这个人一定会走错路(好的,谢谢台长,非常感恩台长!台长您一定要保重身体,看到你有时候声音比较累,我们也很心疼的!)好的。
Người tổ chức nhóm cùng tu cần có tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với chúng sinh
Wenda20171013 17:28
Người nghe nữ: Trên mạng chúng con thường tổ chức các nhóm cùng tu. Sẽ có một khung thời gian nhất định, ví dụ từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng mọi người cùng nhau niệm kinh bài tập. ví dụ con là người phụ trách chủ trì, con sẽ thông báo cho mọi người bắt đầu. Nhưng vì thời gian này khá dài, nên con muốn hỏi: con có nhất định phải ở đó suốt thời gian ấy để niệm kinh, niệm kinh bài tập của mình không? Hay con có thể ra ngoài, ví dụ đi ăn sáng một chút được không?
Đài trưởng đáp:
Trường hợp này phải xem sự giác ngộ của con tới đâu. Con biết rõ việc này rất quan trọng, ví dụ như công việc trọng yếu, sếp đang họp, con dám bỏ đi không? Vấn đề là ở chỗ con có xem trọng hay không thôi. Sao không ăn sớm hơn một chút? Trong lúc tu không thể ăn chút bánh mì, uống ít sữa được sao?
(Dạ, vì thời gian khá dài, khoảng năm tiếng, nên có vài đồng tu dậy muộn, thời gian tham gia không đồng nhất.)
Con đã là người phụ trách thì phải có trách nhiệm, sao có thể như vậy được, đùa sao?
(Vì năm tiếng liền, sau khi con niệm kinh bài tập thường nhật rồi, nếu vẫn còn trong thời gian cùng tu đó, con có thể niệm ngôi nhà nhỏ được không? Vì con là người chủ trì cho họ niệm kinh bài tập hằng ngày.)
Con xem các vị Pháp sư, họ quá ngọ không ăn, suốt ngày chỉ lo hoằng pháp. Con phải nhớ, suốt ngày hoằng pháp thì dần dần sẽ gần gũi với chư Phật Bồ Tát — đơn giản là như vậy. Còn nếu suốt ngày nghĩ đến bản thân: “Lát nữa ta làm chuyện này, lát nữa ta làm chuyện kia…”, thì tạp niệm, tư tâm vẫn còn quá nặng. Khi con giúp người khác, đó là công đức đấy, hiểu không?
( Dạ hiểu. Vì thời gian khá dài, nên khi đã hoàn tất kinh bài tập mà vẫn trong khung giờ ấy, con muốn hỏi có thể niệm ngôi nhà nhỏ được không?)
Dĩ nhiên là có thể. Chỉ cần con thấy việc ấy hợp lý, đúng pháp, thì tại sao lại không được niệm? Ta không rõ cách các con vận hành cụ thể, nhưng ta nói cho con biết: giúp người thì hãy giúp cho đàng hoàng, niệm kinh thì phải niệm cho tốt. Con hỏi ta “Yes” hay “No”, rồi lại nói “Sư phụ đồng ý” — vậy thì không được. Hãy làm việc bằng lương tâm của con. Cùng tu là để giúp người khác, mà đã giúp người thì phải nhất tâm nhất ý giúp họ. Còn chi tiết thì con tự cân nhắc, chỉ cần làm sao cho xứng đáng với chúng sinh.
Nếu con đã tổ chức người ta, thì phải có trách nhiệm với họ. Khi đến giờ niệm kinh thì niệm kinh, khi cùng nhau niệm ngôi nhà nhỏ thì niệm ngôi nhà nhỏ. Còn nếu không làm được như vậy — thì đừng tổ chức nữa.
(Dạ con đã hiểu, con nhất định sẽ làm mọi việc đúng lý đúng pháp ạ.)
Wenda20171013 17:28 组织共修群的师兄要有责任心,对得起众生 女听众:我们在网络上经常会主持共修群,会有一个时间点,比方说从凌晨五点钟到早上十点钟大家一起修功课,比方说我是负责主持的师兄,宣布大家可以开始了,因为整个时间比较长,我在这个时间段是不是一定要念这些经文,一定要做自己的功课,可不可以出去?万一我去吃个早饭什么可不可以? 台长答:像这种情况,看你自己觉悟了。明明知道做这件事情特别重要,比方说工作特别重要,老板开会,你敢走吗?你重视不重视的程度问题了。你不能早点吃?当中你不能吃点面包、喝点牛奶的?(对。因为时间压得比较长,大概有五个小时,考虑到有些师兄可能起床比较晚,参与进来的师兄时间不一致)你自己负责的,你就必须负责。哪可以这样,开什么玩笑?(因为五个小时,平时功课一般做完了,如果我还在这个共修时间里边,我可以念小房子吗?因为我是负责主持他们平日功课的)你看看那些法师都过午不食,人家整天就是在弘法。你记住了,整天弘法,慢慢地接近菩萨,就这么简单。你整天想到自己,“一会儿我做点其他事情,一会儿做点……”私心杂念还是太重。你帮助人家的时候都有功德的,明白吗?(明白。因为这个时间比较长,功课念完了,但这整个五小时的氛围还是在主持平时功课的,那我自己可以念小房子吗?)当然可以念了。你只要觉得如理如法,有什么不能念?我不知道你们的运作方法、程序,但是我告诉你,要帮助人家就好好帮助,要念经好好念。你现在问我,我搞不清楚的,你叫我讲“Yes”“No”,然后跑出去讲“师父同意的”。凭你的良心去做事情,共修的话就是帮助别人,帮助别人就一心一意帮助别人。具体的你自己考虑,只要对得起众生。你组织人家,你就要对人家负责,该你念经的时候你可以念经,组织念小房子的时候可以念小房子,否则你不要组织(明白了,我一定如理如法地做这些事情)