Một ý nghĩ biết được, tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, bởi vì tạo nên tất cả trí tuệ

Mời mọi người cùng nhau học tập đọc thuộc lòng “Danh từ Phật giáo” số 707

Mỗi ngày một danh từ

Nội dung của ngày hôm nay là:

Một ý nghĩ biết được, tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, bởi vì tạo nên tất cả trí tuệ


Tham khảo trích dẫn bài viết:

Bài 1: Trích từ 《BHFF tập 12 bài 4. Thoát khỏi cái tôi nhỏ bé, Một môn tinh tấn (tiến lên)》

Thế nào gọi là pháp trống rỗng (pháp không)? Pháp mà chúng ta học, thực tế chính là một đạo tràng, chính là mượn năng lượng trên cơ thể con để đến gần một đạo tràng của tâm yêu thương (tâm từ bi) của Bồ Tát, mà đạo tràng đến gần này lại là trống rỗng. Thế nào gọi là trống rỗng? Chính là hôm nay có, ngày mai liền không có nữa. Chính là nói, khi tâm của con rất lương thiện, con liền có được pháp trống rỗng, khi tâm của con rất tà ác, pháp của con liền không trống rỗng, bởi vì con đem tất cả mọi thứ của thế gian con người đều xem thành là chân thật rồi, cho nên, tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, người và sự vật ở bất kỳ một nơi nào thực ra đều là đạo tràng, một trường năng lượng (trường khí), đây chính là cảnh giới của việc học Phật. Nói đến đạo tràng, rất nhiều người sẽ nói: “Aida, con không nên phá hoại trường khí của đạo tràng này.” Thực ra, đạo tràng là cái gì? Đạo tràng chính là khối năng lượng học Phật của con. Hôm nay khối năng lượng này trong tâm con vô cùng đầy đủ, con liền sẽ không sợ hãi những trường khí không tốt khác, trong tâm liền sẽ pháp trống rỗng, đạo lý chính là như vậy.

Bài 2: Trích từ 《BHFF tập 6 bài 18. Một ý nghĩ biết được tạo nên trí tuệ》

Trên kinh Phật giảng gọi là “một ý nghĩ biết được”, một ý nghĩ, chỉ cần con hiểu rõ rồi, biết được rồi, “tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, bởi vì tạo nên tất cả trí tuệ”. Có ý nghĩa gì nhỉ? Khi đầu óc của con mỗi một ngày đang làm, ngày nào đó con đột nhiên hiểu rõ rồi, biết được rồi, gọi là “một ý nghĩ biết được”. Tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, ồ, hóa ra mỗi ngày con đi làm, tan làm, đi ngủ vân vân, hóa ra chẳng qua chỉ là một đạo tràng. Thế nào gọi là đạo tràng? Chính là cho con một kiểu cách thức của cuộc sống, hôm nay Quan Âm Đường của Đài phát thanh Đông Phương chính là một đạo tràng, đạo tràng chính là cho cuộc sống của con một nơi để lạy Phật, một cơ hội, một địa điểm được cung cấp mà thôi. Khi con hiểu rõ được cuộc đời con người này rồi, aida, con chẳng phải chính là kết hôn, sinh con, nấu cơm, con phải kiếm tiền, cuối cùng đến lúc chết đi. Chính là cho con cái đạo tràng của thế gian con người này, chính là để con ở cái thế gian con người này đi hết một đời của con ở một đạo tràng, Quan Âm Đường để các con từ dập đầu, đọc kinh đến lúc kết thúc cũng là một đạo tràng á.

Bồ Tát nói “một ý nghĩ biết được”, khi con có một ý nghĩ con hiểu rõ rồi, “tất cả mọi pháp đều là đạo tràng, bởi vì tạo nên tất cả trí tuệ”, chính là nói, đạo tràng này chẳng qua chỉ là đạo tràng để con tạo nên thành tựu, chính là để con trở thành một trí tuệ ở trong cuộc đời con người của con á. Ý nghĩa của đạo tràng, hôm nay con đến Quan Âm Đường dập đầu, chẳng qua chỉ là để con sau khi lạy Phật xong, biết được nhiều sự việc hơn, con tạo nên trí tuệ chính là dập đầu ở Quan Âm Đường mà dập đầu ra được. Hôm nay con có cuộc đời con người, con chính là từ từ trải qua như thế này rồi, con có trí tuệ rồi, đây chính là đạo tràng á. Đạo tràng chính là giống như một pháp môn vậy, thứ trong một nháy mắt, chính là một con đường á, con đường này đi xong rồi, con đường này đối với con mà nói liền không có tác dụng nữa, đúng không? Người học Phật chúng ta phải hiểu rõ, trong tâm phải có đạo tràng. Trong tâm tại sao phải có đạo tràng nhỉ? Bởi vì tâm của con chính là đạo, mà đạo chính là tâm, cho nên, gọi là “đạo tâm”.

Bài 3: Trích từ 《BHFF tập 9 bài 17. Nhận ra sự trống rỗng (ngộ không) mới có thể chân thật không hư dối》

Bồ Tát nói, mọi muộn phiền là đạo tràng. Tất cả muộn phiền của con đến rồi, nó đều là một kiểu đạo tràng, bởi vì biết được nguyên nhân chân thật (tri như thật cố). Là có ý nghĩa gì nhỉ? Biết được cái nguyên nhân chân thật này, chính là chúng ta nói biết được sự việc này, nó thực tế tại sao lại có? Bởi vì con phải đem muộn phiền chuyển biến, chuyển thành sự giác ngộ (bồ đề), biến thành trí tuệ, cho nên nhất định phải hiểu được muộn phiền sẽ không ngừng nảy sinh. Muộn phiền là trống rỗng, hôm nay muộn phiền rồi, ngày mai không có nữa, hơn nữa khi một người đang muộn phiền, ai cũng nhìn không thấy, sờ không được, bản thân muộn phiền là có tính chất trống rỗng (không tính), bản thân muộn phiền là không có tính chất (vô tính), chính là không có bản tính, cho nên muộn phiền có lúc là thông qua sự tưởng tượng ảo hóa mà đến.

Muộn phiền chính là đạo tràng, là có ý nghĩa gì nhỉ? Chính là nói, khi muộn phiền đến, tính Phật trong tâm con liền bắt đầu chống lại trái tâm muộn phiền của con rồi. Sự thiếu sáng suốt (vô minh) bắt nguồn từ già và chết (lão tử), khi con không hiểu rõ những khó khăn này và những muộn phiền này trên thế giới tại sao lại đến trên cơ thể con, thực tế đang từ từ già đi, đợi chết, có ý nghĩa gì nhỉ? Khi con không hiểu được chân lý đích thực của cuộc đời con người, cảm thấy ngày tháng trôi qua rất nhanh, khi con hiểu rõ rồi tất cả mọi thứ trên thế giới đều thuộc về hư ảo, ngày tháng của con liền trôi qua khá là vững vàng. Cho nên, người không hiểu rõ rất nhanh liền sẽ chết đi, cả một đời liền ở trong sự hồ đồ mơ hồ mà trôi qua mất rồi. Sư phụ hỏi các con, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm sau nếu như các con đều vẫn còn sống, các con chẳng phải chính là mơ mơ hồ hồ mà trôi qua mất rồi sao? Đây liền gọi là sự thiếu sáng suốt bắt nguồn từ già và chết. Bởi vì đều không có nguyên nhân (giai vô nhân cố), chính là không có một sự việc nào là có thể để con làm được một cách thiết thực chân thật cả, bởi vì con không có trí tuệ. Cho nên, hết nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hết, có ý nghĩa gì nhỉ? Chính là con không đem tất cả mọi thứ trong tâm đều tiêu diệt bỏ đi, vậy thì sự thiếu sáng suốt này của con cũng tiêu diệt không bỏ được. Cũng chính là nói, khi con cái gì cũng đều không hiểu rõ, già và chết liền mãi mãi đi theo con, gọi là “không hết già và chết (vô lão tử tận)”.

Sư phụ nói với mọi người, không có muộn phiền phải chấm dứt, bởi vì con không nên đi sinh ra muộn phiền, con chấm dứt muộn phiền gì? Vấn đề là con đi sinh ra muộn phiền này rồi, con liền phải đi chấm dứt muộn phiền này. Bởi vì con đi tham lam sự việc thế gian con người này, con liền muốn đi có được nó, điều này liền sẽ nảy sinh muộn phiền. Đạo lý Phật pháp của Bồ Tát thừa lớn (Đại thừa) rất cao sâu là cái gì nhỉ? Con người á, muộn phiền á, đạo tràng gì đó á, toàn bộ đều là trống rỗng, đều là những thứ không có tồn tại một cách chân thật. Đạo tràng này là cái gì? Chính là mọi người (chúng sinh) phải dựa vào chính mọi người đi loại bỏ muộn phiền, chính là một câu nói của người Trung Quốc: người cởi chuông vẫn cần người buộc chuông. Bởi vì mọi người có nghiệp chướng, mọi người mới có thể sinh ra muộn phiền. Sư phụ hỏi các con, các con có nghiệp chướng không? Người không có nghiệp chướng sẽ sinh ra muộn phiền sao? Nghiệp chướng đến rồi, muộn phiền liền bắt đầu sinh ra rồi. Bởi vì có muộn phiền, mới có thể có sự ô nhiễm; bởi vì có sự ô nhiễm rồi, cho nên gọi là mọi người (chúng sinh). Cho nên tâm của các con mãi mãi là không sạch sẽ, mãi mãi nghi ngờ người khác, nghi ngờ chính mình, sống ở trong muộn phiền, thực sự khó cởi trói (giải thoát).

Bài 4: Trích từ [Video BHFF tập 63. Muộn phiền tức là sự giác ngộ]

Bất kỳ một người nào chỉ cần ở thế gian con người có muộn phiền rồi, người đó liền sẽ có đạo tràng. Thế nào gọi là đạo tràng? Chính là bởi vì con có muộn phiền rồi, con mới có thể ở trong tâm đi tìm kiếm cái gốc rễ ban sơ của chính mình, cũng chính là tính Phật. Nói cách khác, hễ là người và sự việc làm cho con muộn phiền, đều là đạo tràng giúp đỡ con học Phật sửa đổi tâm tính.

Không có Phật, lấy đâu ra đạo tràng? Thực ra đạo tràng chính là dựa vào lương tâm nói chuyện, làm người hiền lành thật thà và làm việc thành thật, lương tâm này chính là một kiểu thể hiện của tính Phật. Phải hiểu được, nếu như hôm nay con không có đau khổ, con liền sẽ không nghĩ đến việc học Phật, lạy Phật và cầu Phật, hôm nay con không có muộn phiền, trong tâm con liền không có đạo tràng, con liền sẽ không đem Bồ Tát đặt ở trong tâm.

Bản thân mỗi một người tu hành chính là một đạo tràng, đạo tràng này là có ý nghĩa gì nhỉ? Chính là nói, trong tâm con có một đạo tràng như thế này, con liền có thể đánh giá sự việc này hôm nay chính mình làm là đúng hay là sai, bởi vì có Bồ Tát ở bên trong đạo tràng này, cho nên bản thân con chính là một đạo tràng, cái đạo tràng của chính bản thân này đến gần nhất với tính Phật của con. Đạo tràng có phải là có thể thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát đến không? Nếu như đạo tràng này là tự tâm của các con, hơn nữa thanh tịnh sạch sẽ, có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát liền sẽ đến trong trái tim con không?

Có đạo tràng, con có thể thỉnh các vị Bồ Tát khác nhau đến, giống như trong nhà con mở một phòng khám bệnh, con có thể mời các vị bác sĩ khác nhau qua đây ngồi khám bệnh, đạo lý là giống nhau. Đạo tràng đến cuối cùng cũng sẽ trống rỗng, cũng sẽ không còn nữa, bởi vì khi con giác ngộ triệt để rồi, trong tâm con đã có Bồ Tát rồi, có đạo tràng hay không đều không thành vấn đề. Hôm nay vị bác sĩ này ngồi ở bên trong phòng khám bệnh, phòng khám bệnh là có bác sĩ, nhưng sau này vị bác sĩ trong phòng khám bệnh này tùy duyên đi khắp nơi chữa trị cho bệnh nhân, ông ấy còn cần phòng khám bệnh làm gì? Ông ấy đi đến đâu, ông ấy liền cứu người cứu đến đó. Cho nên, người học Phật phải mượn đạo tràng để tạo nên con đường đạo Phật của chính mình. Chính là bởi vì có một đạo tràng như thế này, cho nên Bồ Tát sẽ đến, sau khi Bồ Tát đi đến trong trái tim con, Bồ Tát liền ở lại bên trong rồi, đạo tràng này của con có hay không đều không quan trọng nữa, cho nên nói đạo tràng cũng là hư không (trống rỗng). Đối với người học Phật mà nói, “ngôi trường” này chính là một đạo tràng, đạo tràng này ở trong tâm con, cho nên con ở trong nội tâm lạy Phật cầu Phật, chính là đem Bồ Tát thỉnh đến trong tâm con, đợi đến lúc Bồ Tát ở trong tâm con rồi, con còn cần đạo tràng làm gì? Đạo tràng này có phải cũng là hư không không? Giống như đường băng của sân bay, nó là dùng để giúp đỡ máy bay cất cánh, khi máy bay bay lên bầu trời xanh rồi, lẽ nào máy bay vẫn còn phải kéo theo đường băng ở phía sau, đến địa điểm hạ cánh tiếp theo, đem đường băng thả xuống trước sao?

Tất cả mọi pháp đều là đạo tràng. Ở thế gian con người cho dù học cái gì, làm cái gì, tất cả mọi thứ của thế gian con người đều chỉ là một đạo tràng, đạo tràng chỉ chính là một môi trường học Phật. Người và sự vật ở bất kỳ một nơi nào, người tu hành đều phải đem nó xem thành là một đạo tràng học Phật. Muộn phiền chính là đạo tràng, thực ra đạo tràng là một môi trường nảy sinh muộn phiền và hóa giải muộn phiền, có muộn phiền rồi, liền đi vào đạo tràng để giải quyết, dùng trí tuệ giác ngộ (bồ đề) đi giải quyết.


邀请大家一起学习背诵”佛教名词”No. 707

一天一名词

今天的内容是

一念知 一切法是道场
成就一切智故

文章摘录参考:

什么叫法空?我们所学的法,实际上就是一个道场,就是借你身上的能量来接近菩萨慈悲心的一个道场,而这个接近的道场又是空的。什么叫空的?就是今天有,明天就没有了。就是说,当你的心很善良的时候,你就拥有了法空,当你的心很邪恶的时候,你的法就不空,因为你把人间的一切都当成是真实的了,所以,一切法都是道场,任何一个地方的人和事物其实都是道场、一个能量场,这就是学FO的境界。讲到道场,很多人会说:“哎呀,你不要破坏这个道场的气场。”其实,道场是什么?道场就是你学FO的能量体。你今天心中的这个能量体特别充足,你就不会畏惧其他不好的气场,心中就会法空,道理就是这样的。—摘自《BHFF第十二册4. 出离小我 一门精进》

fo经上讲的叫“一念知”,一个念头,只要你明白了、知道了,“一切法是道场,成就一切智故”。什么意思呢?当你的脑子每一天在做的时候,你哪一天突然之间明白了、知道了,叫“一念知”。一切法是道场,哦,原来我每天上班、下班、睡觉等,原来只不过是个道场。什么叫道场?就是给你生活的一个方式,今天东-方电-台的观音堂就是一个道场,道场就是给你生活拜fo的一个地方,一个机会,所提供的一个场所罢了。当你明白了这个人生之后,哎呀,我不就是结婚,生孩子,做饭,我要赚钱,最后到死亡。就是给你人间的这个道场,就是让你在这个人间走完你一生的一个道场,观音堂让你们从磕头、念经到结束也是一个道场啊。

菩-萨说“一念知”,当你一个念头你明白了,“一切法是道场,成就一切智故”,就是说,这个道场只不过是让你成就的道场,就是让你成为你的人生当中的一个智慧啊。道场的意思,今天你到观音堂来磕头,只不过让你拜完fo之后,知道了更多的事情,你成就智慧就是在观音堂磕头磕出来的。你今天有人生,你就是这么慢慢地经历过来了,你有智慧了,这就是道场啊。道场就是跟一个法-门一样的,一瞬间的东西,就是一条路啊,这条路走完了,这条路对你来讲就没有用了,对不对?我们学fo人要明白,心中要有道场。心中为什么要有道场呢?因为你的心即是道,而道即是心,所以,叫“道心”。—摘自《BHFF第六册18. 一念知成就智慧》

菩-萨说,诸烦恼是道场。你所有的烦恼来了,它都是一种道场,知如实故。是什么意思呢?知道这个如实因,就是我们说的知道这个事情,它实际为什么会有?因为你要把烦恼转变,转成菩提,变成智慧,所以一定要懂得烦恼会不断。烦恼是空的,今天烦恼了,明天没有了,而且一个人在烦恼的时候,谁也看不见、摸不着,烦恼本身是空性的,烦恼本身是无性的,就是没有本性的,所以烦恼有时候是通过想象幻化而来。

烦恼即是道场,是什么意思呢?就是说,烦恼来的时候,你心中的fo性就开始抵制你的烦心了。无明来自于老死,当你不明白这些困难和世界上的这些烦恼为什么到你身上来的时候,实际上在慢慢地衰老、等死,什么意思呢?当你不懂得人生真谛的时候,觉得日子过得很快,当你明白了世界上所有一切即属虚幻的时候,你的日子就过得比较踏实。所以,不明白的人很快就会死亡,一辈子就在稀里糊涂当中过去了。师-父问你们,三十年、四十年、五十年之后如果你们都还活着,你们不就是稀里糊涂地过去了吗?这就叫无明来自老死。皆无因故,就是没有一个事情是能够让你实实在在地做到的,因为你没有智慧。所以,尽未完全地灭尽,什么意思呢?就是你没有把心中所有的东西都灭掉,那你这个无明也灭不掉。也就是说,当你什么都不明白的时候,老死就永远地随着你,叫“无老死尽”。

师-父跟大家讲,没有烦恼要断,因为你不要去生烦恼,你断什么烦恼?问题是你去生了这个烦恼,你就要去断这个烦恼。因为你去贪了这个人间事情,你就想去得到它,这就会产生烦恼。很高深的大乘菩萨的法理是什么呢?人啊,烦恼啊,什么道场啊,全部都是空的,都是没有真实存在的东西。这个道场是什么?就是众生要靠众生自己去去除烦恼,就是中国人的一句话:解铃还需系铃人。因为众生有业障,众生才会生出烦恼。师-父问你们,你们有业障没有?没有业障的人会生出烦恼吗?业障来了,烦恼就开始生出了。因为有烦恼,才会有污染;因为有了污染,所以叫众生。所以你们的心永远是不干净的,永远怀疑别人、怀疑自己,活在烦恼之中,实难解脱。—摘自《BHFF第九册17. 悟空才能真实不虚》

任何一个人只要在人间有烦恼了,他就会有道场。什么叫道场?就是因为你有烦恼了,你才会在心中去找寻自己原始的根,也就是fo性。换言之,凡是令你烦恼的人和事,都是帮助你学fo修心的道场。

没有fo,哪来的道场?其实道场就是凭良心讲话、做老实人和做诚实事,这个良心就是fo性的一种表现。要懂得,如果你今天没有苦痛,你就不会想到学fo、拜fo和求fo,你今天没有烦恼,你的心中就没有道场,你就不会把菩-萨放在心中。

每个修行人自身就是一个道场,这个道场是什么意思呢?就是说,你心中有这么一个道场,你就可以评判自己今天做的这件事情是对还是错,因为有菩萨在这个道场里边,所以你自身就是一个道场,这个自身的道场最接近你的fo性。道场是不是可以请观世音菩-萨来?如果这个道场是你们的自心,而且清净,是不是观世音菩萨就会到你的心里来?

有道场,你可以请各种各样的菩萨来,好比你家里开了一间诊所,你可以聘请各种各样的医生过来坐诊,道理是一样的。道场到了最后也会空,也会没了,因为当你彻悟后,你心中已经有菩萨了,有没有道场都无所谓。今天这个医生坐在诊所里边,诊所是有医生的,但是以后诊所里的这个医生随缘到处去医治病人,他还要诊所干吗?他走到哪里,他就救人救到哪里。所以,学fo人要借道场来成就自己的fo道。就是因为有这么一个道场,所以菩-萨会来,菩-萨来到你的心里之后,菩-萨就住在里边了,你这个道场有没有都不再重要,所以说道场也是虚空的。对于学fo人来说,这个“学校”就是一个道场,这个道场在你心中,所以你在内心拜fo求fo,就是把菩-萨请到你的心中,等到菩-萨住在你心中了,你还要道场干吗?这个道场是不是也是虚空的?犹如飞机场的跑道,它是帮助飞机起飞用的,当飞机飞上蓝天之后,难道飞机还要把跑道拖在后面,到了下一个降落的地方,把跑道先放下去吗?

一切法均是道场。在人间不管学什么、做什么,人间的一切都只是一个道场,道场指的就是学fo的一个环境。任何一个地方的人和事物,修行人都要把它当成是一个学fo的道场。烦恼就是道场,其实道场是一个产生烦恼和化解烦恼的环境,有了烦恼,即进入道场解决,用菩提智慧去解决。—摘自[BHFF视频第63集. 烦恼即菩提]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *