Mời mọi người cùng nhau học tập đọc thuộc lòng “Danh từ Phật giáo” số 711
Mỗi ngày một danh từ
Nội dung của ngày hôm nay là:
Chấm dứt muộn phiền, chứng đạt sự giác ngộ (Đoạn phiền não, chứng Bồ đề)
-
Là bạn trực tiếp dùng trí tuệ, năng lực đạo đức của bạn chuyển hóa muộn phiền thành sự giác ngộ.
-
Nếu như bạn không có năng lực đạo đức của trí tuệ, bạn phải học cách né tránh nó, đổi một kiểu tâm thái, chuyển muộn phiền thành sự giác ngộ.
Trích từ [baihuafofa180324]
Làm việc thiện là bản năng. Sau khi sinh mệnh của chúng ta thức tỉnh, cũng chính là tìm thấy bản tính của chúng ta rồi mới làm việc thiện, vậy thì đạo đức của bạn liền sẽ ở trên nền tảng của bản năng trở nên ngày càng cao thượng.
Phật pháp cho rằng, trí tuệ chính là nền tảng của đạo đức. Người có trí tuệ mới có thể làm một số sự việc có đạo đức. Hôm nay chúng ta có thể giúp đỡ người khác bởi vì chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có thể giúp đỡ người khác, bởi vì chúng ta có thể buông bỏ thời gian, tiền bạc của bản thân và rất nhiều tình cảm cá nhân của chính mình, chúng ta không cố chấp vào trên một điểm nào đó, đây chính là trí tuệ mới làm cho bạn sinh ra nền tảng của đạo đức. Mỗi một người có đạo đức, người đó nhất định sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Có trí tuệ rồi, bạn biết đúng và sai, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vậy bạn mới có thể hiểu được thế nào gọi là đạo đức, bạn liền sẽ tuân thủ đạo đức. Khi bạn có được đạo đức, bạn mới có thể biết không thể cùng mọi người (chúng sinh) kết mối duyên ác (ác duyên), biết sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi, chúng ta ở trong tương lai tràn ngập những chướng ngại. Lúc này, bạn mới có thể khai quật ra tình yêu thương (sự từ bi) của bản tính ở trong tâm, bạn mới có thể cùng mọi người kết mối duyên lành (thiện duyên), sinh mệnh của bạn mới có thể có được tương lai. Bạn sẽ cảm nhận được vô cùng sâu sắc sự quý giá của sinh mệnh bản thân, bạn cũng sẽ trân trọng người khác giống như vậy, bạn liền sẽ tự giác tuân theo tiêu chuẩn đạo đức, có được tình yêu thương trong tâm.
Sự thức tỉnh thực sự của sinh mệnh chính là tình yêu thương to lớn cùng chung một cơ thể (đồng thể đại bi), biết tất cả mọi người cùng với chúng ta đều là một thể. Cho nên tình yêu thương đã trở thành một kiểu bản năng của chúng ta, thương xót người khác chính là một kiểu thể hiện của việc có trí tuệ. Có thể yêu thương người khác chính là một kiểu thể hiện của sinh mệnh được cởi trói tự do (giải thoát tự tại), như vậy, bạn có thể xây dựng nên vùng đất trong sạch (tịnh độ) của nội tâm bạn ở trong tâm. Cho nên con người tại sao phải thấu hiểu muộn phiền chính là sự giác ngộ (phiền não tức bồ đề) chính là đạo lý này. Bởi vì chúng ta không đi thấu hiểu, chúng ta liền mãi mãi ở trong muộn phiền. Bởi vì chúng ta chấm dứt muộn phiền, chứng đạt sự giác ngộ, vậy thì bản thân muộn phiền chính là sự giác ngộ. Muộn phiền nếu như là sự giác ngộ, vậy thì bạn liền sẽ không có muộn phiền nữa. Vậy thì có người liền sẽ nói: “Vậy ngài nói tôi có muộn phiền, chính là nói tôi có sự giác ngộ rồi sao?” Bởi vì bạn không có cách nào đem nó chuyển thành sự giác ngộ, đây là một sự chuyển hóa cần đến trí tuệ. Giống như chúng ta ở thế gian con người vậy, bạn nhìn xem hạt thóc, bạn nói: “Đây chính là lương thực, gạo chúng ta ăn”. Nhưng khi bạn cầm hạt thóc lên, nếu như không làm rơi cái vỏ đi, bạn có thể ăn xuống được không? Bạn chỉ có đợi nó lớn lên, làm rơi cái vỏ đi, đó mới là lương thực thực sự của bạn.
Bản thân muộn phiền chính là sự giác ngộ, khi bạn có muộn phiền, nó nhất định có trí tuệ ở bên trong. Rất nhiều người luôn không thấu hiểu câu nói này, cảm thấy muộn phiền chính là muộn phiền, giác ngộ chính là giác ngộ, tỉnh ngộ chính là tỉnh ngộ, chúng ta đã sai lầm rồi, làm sao đây? Khi bạn đạt đến cảnh giới của muộn phiền, bởi vì bạn không thoát ra khỏi cảnh giới này được, bạn liền không chuyển hóa thành sự giác ngộ được. Giống như hạt thóc vừa mới nói, bởi vì hạt thóc mà bạn nhìn thấy, bạn không cho rằng là lương thực. Bạn cho rằng là rất phiền phức á, lương thực cầm đến trong miệng liền có thể ăn rồi, tại sao vẫn còn nhiều lớp vỏ bên ngoài như thế này á? “Ồ, hóa ra vẫn còn phải làm rơi lớp vỏ bên ngoài đi mới có thể trở thành lương thực, aida, thế thì phiền phức quá á”! Rõ ràng hạt thóc chính là hạt thóc, lương thực chính là lương thực. Thực tế, bạn chỉ cần mài bỏ đi lớp vỏ bên ngoài của hạt thóc, bạn liền ăn được từng hạt cơm trắng sáng long lanh rồi. Bạn nếu như mãi mãi muộn phiền, chính là bạn không nhìn thấy bản chất thực sự của muộn phiền, bạn liền mãi mãi ở trong vòng lặp (luân hồi) không thoát khỏi cảnh khổ nạn được. Cho nên tại sao chúng ta ở trong biển khổ? Chính là không chuyển biến thành sự giác ngộ được. Thử nghĩ xem một năm có vài triệu người tự sát, lẽ nào họ không biết tự sát là không tốt sao? Chính là bởi vì họ không biết tất cả mọi thứ đều là không cố định (vô thường) vẫn sẽ thay đổi, mà bản thân họ không có tìm kiếm. Ở những lúc bước đường cùng, không thể có con đường mới cho bạn đi, bạn không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tương lai, chính là bởi vì không có sự giác ngộ ở trong tâm á! Bạn không có nhìn thấy chân lý đích thực của cuộc đời con người, chính là sự không cố định á! Người có trí tuệ biết rằng, sự việc lớn đến mấy một năm, hai năm, ba năm liền kết thúc rồi, không trở thành một sự việc rất nghiêm trọng. Mà những người phàm trần bình thường, sự giác ngộ của họ vô cùng nông cạn, trí tuệ của họ không chuyển lại được.
Phật chính là phải đem muộn phiền chuyển thành sự giác ngộ. Thật sự đến lúc làm Phật rồi, ngay cả khái niệm muộn phiền và giác ngộ đều không còn nữa, vậy thì người đó chính là một người tỉnh ngộ. Phải thực sự thấu hiểu Phật, bởi vì chúng ta không thấu hiểu cảnh giới của Phật có bao nhiêu cao, có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu rộng, liền sợ hãi theo đuổi không tới cảnh giới của Phật. Bạn sợ hãi rồi, không đi theo đuổi nữa, cho nên bạn mới không đạt đến trí tuệ trọn vẹn của thế gian con người.
Nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật ánh sáng Phật chiếu rọi chiếu rọi khắp thế giới rộng lớn, cứu vớt tất cả mọi người, đây chính là Bồ Tát đem muộn phiền chuyển thành sự giác ngộ. Bồ Tát nhìn thấy mọi người chúng ta vì danh, vì lợi, tham lam, oán hận, ngu si, kiêu ngạo, nghi ngờ, ngày ngày ở trong biển ham muốn không ra được, nhìn thấy dáng vẻ này của chúng ta, ngài ấy cũng có sự đau khổ và muộn phiền á. Nhưng Bồ Tát cũng nhìn thấy được các bạn đều là có sẵn tính Phật, đều là có thể chuyển hoán thành Phật trong tương lai, cho nên Bồ Tát chính là đang chuyển hoán ý thức, từ muộn phiền chuyển hoán thành sự giác ngộ. Tại sao Bồ Tát nói cho chúng ta biết rằng, phương Tây có một thế giới ngập tràn niềm vui (cực lạc) nhỉ? Bởi vì nói cho bạn biết rồi, bạn ở trong thế giới muộn phiền này, bạn liền sẽ không đi theo đuổi những danh lợi kia nữa, bởi vì bạn biết sau này đến trên trời có một thế giới ngập tràn niềm vui.
Muộn phiền tức là giác ngộ chính là làm thế nào đem nó tiến hành chuyển hoán. Lúc nóng nực đến rồi, đây là muộn phiền rồi, vậy bạn nên dùng sự giác ngộ, mặc ít đi một chút á, không nên để bản thân mình quá nóng nực rồi. Lúc chính bạn lạnh lẽo, có phiền không? Bạn không thể mặc thêm một chút quần áo sao? Đây liền lập tức chuyển đến sự giác ngộ rồi. Cho nên ở trong thế gian năm sự dơ bẩn xấu xa (ngũ trược ác thế) này, chính là phải thường xuyên đổi một không gian.
Con người có hai con đường. Con đường thứ nhất, là bạn trực tiếp dùng trí tuệ, năng lực đạo đức của bạn chuyển hóa muộn phiền thành sự giác ngộ. Con đường thứ hai, nếu như bạn không có năng lực đạo đức của trí tuệ, bạn phải học cách né tránh nó, đổi một kiểu tâm thái, đem muộn phiền chuyển thành sự giác ngộ. Bạn không có cách nào kiềm chế ham muốn trên chính cơ thể bạn, bạn liền bắt buộc phải rời khỏi ham muốn này. Rất muốn mua một món đồ rất đắt tiền, bạn không có cách nào kiềm chế, vậy thì xin bạn không nên đi đến cửa hàng kiểu này, đi ngang qua nó hoặc đi qua nó, phải tránh đi những thứ này. Cho nên thế giới vùng đất trong sạch chính là thế giới cực lạc, vùng đất trong sạch trong tâm chúng ta chính là sự cực lạc trong tâm.
邀请大家一起学习背诵”佛教名词”No. 711
一天一名词
今天的内容是
断烦恼 证菩提
1. 是你直接用你的智慧、德能转化烦恼成菩提。
2.如果你没有智慧的德能,你要学会回避它,换一种心态,将烦恼转为菩提。
文章摘录参考:
慈善是本能。当我们的生命觉醒之后,也就是找到我们的本性再做慈善,那么你的道德就会在本能的基础上变得越来越高尚。
fo法认为,智慧就是道德的基础。有智慧的人才会一些有道德的事情。我们今天能够帮助别人因为我们有智慧。我们能够帮助别人,因为我们能够舍去自己的时间、财务和自己的很多的私人的感情,我们没有执着在某一点上,这就是智慧才使你产生道德的基础。每一个有道德的人,他一定会知道什么是对,什么是错。有了智慧,你知道对和错,知道什么应该做,什么不应该做,那你才会懂得什么叫道德,你就会遵守道德。当你拥有道德的时候,你才会知道不能跟众生结恶缘,知道我们的生命短暂,我们在前途当中充满着障碍。这时候,你才会在心中挖掘出本性的慈悲,你才会跟众生结善缘,你的生命才会拥有未来。你会非常的感觉到自己生命的珍贵,你同样会珍惜别人,你就会自觉的遵行道德水准,在心中拥有慈悲。
生命真正的觉醒就是同体大悲,知一切众生跟我们都是一体的。所以慈悲已经成为我们的一种本能,可怜别人就是一种有智慧的表现。能够慈悲别人就是解脱自在生命的一种表现,这样的话,你可以在心中建立起你内心的净土。所以人为什么要体悟烦恼即菩提就是这个道理。因为我们不去理解,我们就永远在烦恼当中。因为我们断烦恼,证菩提,那么烦恼本身就是菩提。烦恼如果是菩提的话,那你就不会有烦恼了。那么有的人就会说:“那你说我有烦恼,就是说我有菩提喽?”因为你没有办法把它转成菩提,这是一个需要智慧的转化。就像我们在人间一样的,你看看稻谷,你说:“这就是粮食,我们吃的米”。但是当你拿起稻谷,如果没有把壳弄掉,你能吃下去吗?你只有等它长大,把壳弄掉,那才是你真正的粮食。
烦恼本身就是菩提,当你有烦恼的时候,它一定有智慧在里边。很多人一直不理解这句话,觉得烦恼就是烦恼,菩提就是菩提,觉悟就是觉悟,我们已经失误了,怎么办?当你到达烦恼的境界的时候,因为你脱离不出这个境界,你就转化不成菩提。就像刚才讲的稻谷,因为你看到的稻谷,你不认为是粮食。你认为是很烦啊,粮食拿到嘴巴里就能吃了,为什么还有这么多外壳啊?“哦,原来还要把外壳弄掉才能成为粮食,哎呀,那多烦啊”!明明稻谷就是稻谷,粮食就是粮食。实际上,你只要把稻谷外壳磨掉,你就吃到每一颗亮晶晶的白米饭了。你如果永远烦恼,就是你看不到烦恼的实质,你就永远在轮回当中脱不了苦难。所以为什么我们在苦海里?就是转变不成菩提。想一想一年有几百万人自杀,难道他们不知道自杀是不好的吗?就是因为他们不知道所有的一切都是无常还会变化,而他们自己没有寻找。在那些穷途末路,不能有新的路给你走的时候, 你看不到光明,看不到前途,就是因为没有菩提在心中啊!你没有看到人生的真谛,就是无常啊!有智慧的人知道,再大的事情一年、两年、三年就结束了,不成为一个很严重的事情。而一般的凡夫,他们的菩提非常的浅薄,他们的智慧转不过来。
fo就是要把烦恼转成菩提。真的到了fo的时候,连烦恼和菩提的概念都没了,那么他就是一个觉悟的人。要真正的理解fo,因为我们不理解fo的境界有多高,有多深,有多广,就害怕追求不到fo的境界。你害怕了,不去追求了,所以你才达不到人间的圆满智慧。
看到观世音菩-萨,fo陀fo光普照普照大千世界,度所有的众生,这就是菩-萨的把烦恼转成菩-提。菩-萨看到我们众生为名、为利、贪、嗔、痴、慢、疑,天天在欲海里出不来,看见我们这个样子,她也有苦恼和烦恼啊。但是菩-萨也看到了你们都是具有fo性的,都是可以转换成未来fo的,所以菩-萨就是在转换意识,从烦恼转换成菩提。为什么菩-萨告诉我们说,西方有个极乐世界呢?因为告诉你了,你在这个烦恼世界中,你就不会再去追求那些名利,因为你知道以后到天上有个极乐世界。
烦恼即菩提就是怎么样把它进行转换。热的时候来了,这是烦恼了,那你应该用菩提,少穿一点喽,不要让自己太热了。你自己冷的时候,烦吗?你不能多加一点衣服吗?这就马上转到菩提了。所以在这个五浊恶世的世间,就是要经常换一个空间。
人有两条路。第一条路,是你直接用你的智慧、德能转化烦恼成菩提。第二条路,如果你没有智慧的德能,你要学会回避它,换一种心态,将烦恼转为菩提。你没有办法克制你自己身上的欲望,你就必须离开这个欲望。很想买一个很贵的东西,你没有办法克制,那么请你不要到这种商店去,路过它或者经过它,要避开这些。所以净土世界就是极乐世界,我们心中的净土就是心中的极乐。—摘自[baihuafofa180324]