Gemini said
Mời mọi người cùng nhau học tập đọc thuộc lòng “Danh từ Phật giáo” số 709
Mỗi ngày một danh từ
Nội dung của ngày hôm nay là: Trí tuệ tuyệt diệu (Diệu trí – Trí tuệ tận cùng)
Bài 1: Trích từ [Pháp hội Singapore 20160421]
Đời người là sống ở trong cơ hội, đời người cũng phải sống ở trong trí tuệ. Có thể dùng trí tuệ kiểm soát bản thân mình sống ở trong hiện thực gập ghềnh của đời người, cái đó liền gọi là “trí tuệ tuyệt diệu”. Có thể đem đời người sâu sắc dùng phương pháp đơn giản để giải quyết, đây liền gọi là “trí nhân”, người có trí tuệ. Sự việc phức tạp ở thế gian con người phải đem nó làm một cách đơn giản, sự việc đơn giản chúng ta phải làm một cách nghiêm túc, con mới có thể đạt đến cảnh giới nhận ra sự trống rỗng (ngộ không).
Bài 2: Trích từ [baihuafofa20171026]
Học Phật thực ra cái học chính là trí tuệ, trí tuệ của đạo Phật liền gọi là “Bát nhã”. Tại sao gọi là “Bát nhã”, không gọi là “trí tuệ” nhỉ? Bởi vì “Bát nhã” là trí tuệ của Phật, mà “trí tuệ” có trí tuệ của thế gian, cho nên có thể phân biệt chúng. Trí tuệ của thế gian chỉ là một kiểu trí tuệ thế gian khôn lanh biện luận (thế trí biện thông), chính là ở trên thế giới có được rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề, là một số trí tuệ của thế gian, nhưng trí tuệ của Phật là trí tuệ tận cùng. “Tận cùng” chính là đến tận gốc rễ rồi, “trí tuệ tận cùng” ở trên kinh Phật liền được dịch thành “trí tuệ tuyệt diệu” (diệu trí).
Tại sao luôn luôn bảo các con học trí tuệ tuyệt diệu? Bởi vì tất cả muộn phiền và đau khổ của con người chúng ta thực ra đều bắt nguồn từ tâm phân biệt của con người. Chúng ta chỉ cần nổi lên tâm phân biệt, liền sẽ ở trong tâm sinh ra sự cố chấp vào cái tôi (ngã chấp), sự cố chấp vào pháp (pháp chấp); nếu như không có tâm phân biệt, lấy đâu ra ba cái tâm độc ác “tham lam, oán hận, ngu si”? Muộn phiền không bao giờ hết, biển khổ không có bờ bến, chính là bởi vì chúng ta có tâm phân biệt. Hôm nay con cùng người ta vừa so sánh, tâm của con không cân bằng rồi: “Tại sao người ta có nhiều tiền như thế này, tôi không có?” Con liền bắt đầu sinh ra rất nhiều tâm tham lam, oán hận, ngu si, kiêu ngạo, nghi ngờ, tâm suy nghĩ xằng bậy đều đến rồi. “Tại sao người ta ở thế gian con người có thể làm được tốt như thế này, mà tôi ở thế gian con người… người ta lại không tốt hơn tôi bao nhiêu” — kiểu tâm phân biệt này vừa đến, con liền điên đảo suy nghĩ xằng bậy, liền sẽ rơi vào muộn phiền không bao giờ hết. Nếu muốn cởi trói (giải thoát) một cách triệt để, phải có được trí tuệ Bát nhã bình đẳng, không phân biệt, từ tận gốc rễ loại bỏ đi tâm phân biệt của mọi người.
Trên “Kim Cương Kinh” đã từng giảng qua: “Pháp này là bình đẳng, không có cao thấp, đây gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (sự giác ngộ hoàn toàn không có gì cao hơn – vô thượng chánh đẳng chánh giác).” Chỉ cần là pháp, đều là bình đẳng, không có cao thấp, đây mới là sự giác ngộ hoàn toàn không có gì cao hơn. Trong tâm con có tâm phân biệt rồi, người này tốt hơn con, người kia kém hơn con, trên tinh thần của con liền sẽ đau khổ. Học Phật, tâm của chính mình phải thật sự “muộn phiền không bao giờ hết phát nguyện chấm dứt”, bản thân phải chấm dứt đi những muộn phiền này. Ai tạo thành những muộn phiền này cho con? Là bởi vì ý thức bản ngã quá mạnh mẽ. Ba cái tâm “tham lam, oán hận, ngu si”, sẽ không ngừng sinh sôi ra càng nhiều những mộng tưởng điên đảo. Phật dạy dỗ chúng ta phải làm thế nào đem sự tham lam, oán hận, ngu si của chính mình chuyển hóa. Phải dùng tâm cho đi (bố thí) để chuyển hóa trái tâm ham muốn tham lam của chính mình; lấy tâm yêu thương (từ bi) để chuyển hóa tâm tức giận oán hận, con yêu thương rồi, con liền không hận người khác nữa. Con thường xuyên đi giúp đỡ người khác, cho đi cho người khác, đem đồ tốt trong nhà cho người ta, con người con còn có thể tham lam sao? Lấy tâm trí tuệ để chuyển hóa tâm ngu si. Bao nhiêu người có trí tuệ rồi, người đó làm sao có thể ngu si?
Bài 3: Trích từ 《BHFF tập 12 bài 39. Có trí tuệ mà không có trí tuệ Mới là trí tuệ thật sự》
“Trí” là gì? Trí tuệ Bát nhã, trí tuệ của Bồ Tát gọi là Bát nhã. Có trí tuệ là tuyệt diệu, người có trí tuệ, tâm của người đó liền nghĩ thông suốt được. Chúng ta nói người này tuyệt diệu vô cùng, thực ra chính là rất có trí tuệ. Người có trí tuệ, cách làm gì cũng đều có thể nghĩ ra được, đó chính là cách làm tuyệt diệu (diệu pháp), cho nên gọi là trí tuệ tuyệt diệu (diệu trí). Sư phụ đem “trí” và “diệu” tách ra để giảng: “Trí” chính là sư phụ có thể đi làm, bởi vì con có trí tuệ rồi, con cái gì cũng đều có thể làm; “diệu” chính là sư phụ có thể thấu hiểu và nhận thức nó, sư phụ cảm thấy sự vật này có thể chuyển hoán, để cho sự vật biến hóa, đây liền gọi là cách làm tuyệt diệu. Rất nhiều người nói hết cứu rồi, hết cách rồi, đến cùng rồi, chết rồi, thực tế đều có cách làm tuyệt diệu. Chỉ có tâm của con chết rồi, con người này của con mới thật sự chết rồi; chỉ cần tâm của con không chết, con mãi mãi sẽ có phương pháp.
Ở bên trong “không có trí tuệ cũng không có được (vô trí diệc vô đắc)”, “được” là có ý nghĩa gì nhỉ? Chính là quả Phật mà con chứng nhận được, quả Phật mà con có được, đây là một kiểu cảnh giới của việc học Phật. Đem mấy chữ này đã phân tích cho các con rồi, các con cộng lại cùng nhau để nghe, ý nghĩa của câu nói này liền đi ra rồi. “Không có trí tuệ cũng không có được”, chính là nói, nếu như con không có trí tuệ, con liền sẽ không có cách làm tuyệt diệu, con liền không thể chứng nhận có được quả Phật.
邀请大家一起学习背诵”佛教名词”No. 709
一天一名词
今天的内容是妙智(终极智慧)
文章摘录参考:
人生是活在机遇当中,人生也要活在智慧当中。能用智慧驾驭自己在人生坎坷的现实中生活,那就叫“妙智”。能将深奥的人生用简单的方法来解决,这就叫“智人”,智慧的人。复杂的事情在人间要把它简单地来做,简单的事情我们要认真地来做,你才能达到悟空的境界。—摘自 [新加坡法-会20160421]
学fo其实学的就是智慧,fo教的智慧就叫“般若”。为什么叫“般若”,不叫“智慧”呢?因为“般若”是fo的智慧,而“智慧”有世间的智慧,所以可以区别它们。世间的智慧只是一种世智辩聪,就是在世界上拥有很多能够解决问题的方法,是世间的一些智慧,但是fo的智慧是终极智慧。“终极”就是到根本了,“终极智慧”在fo经上就被翻译成“妙智”。
为什么总是叫你们学妙智?因为我们人一切的烦恼和痛苦其实都来源于人的分别心。我们只要起了分别心,就会在心中生起我执、法执;如果没有分别心,哪来的“贪瞋痴”三毒心?无尽的烦恼、无边的苦海,就是因为我们有分别心。你今天跟人家一比较,你的心不平衡了:“为什么他有这么多钱,我没有?”你就开始生起很多贪、瞋、痴、慢、疑的心,妄想心都来了。“为什么他在人间能够做得这么好,而我在人间……他又不比我好多少”–这种分别心一来,你就颠倒妄想,就会陷于无尽的烦恼。要想彻底地解脱,要拥有平等、无分别的般若智慧,从根本上去除人们的分别心。《金刚经》上曾经讲过:“是法平等,无有高下,是名阿耨多罗三藐三菩提。”只要是法,都是平等的,没有高下,这才是无上正等正觉。你心中有分别心了,这个人比你好、那个人比你差,你的精神上就会痛苦。学fo,自己的心要真的“无尽烦恼誓愿断”,自己要断掉这些烦恼。谁给你造成这些烦恼?是因为自我意识太强。“贪瞋痴”三个心,会不断地滋生出更多的颠倒梦想。fo教导我们要怎么样把自己的贪瞋痴转化。要用布施心去转化自己的贪欲之心;以慈悲心去转化瞋怒心,你慈悲了,你就不恨别人了。你经常去帮助别人,布施给别人,把家里好的东西给人家,你这人还会贪吗?以智慧心去转化愚痴心。多少人有智慧了,他哪会愚痴?—摘自[baihuafofa20171026]
“智”是什么?智慧般若,菩萨的智慧叫般若。有智为妙,有智慧的人,他的心就想得通。我们说这个人妙极了,其实就是很有智慧。有智慧的人,什么办法都会想得出来,那就是妙法,所以称为妙智。师-父把“智”和“妙”分开来讲:“智”就是我能去做,因为你有智慧了,你什么都能做;“妙”就是我能够理解和认识它,我觉得这个事物可以转换,让事物变化,这就叫妙法。很多人说没救了、没办法、到底了、死了,实际上都有妙法。只有你的心死了,你这个人才真正地死了;只要你的心不死,你永远会有方法。
在“无智亦无得”里面,“得”是什么意思呢?就是你所证的fo果,你得到的fo果,这是学fo的一种境界。把这几个字已经给你们分析了,你们加在一起听,这句话的意思就出来了。“无智亦无得”,就是说,如果你没有智慧,你就会没有妙法,你就不能证得fo果。—摘自《白话FF第十二册39. 智而无智 才是真智》