Gemini said
Mời mọi người cùng nhau học tập đọc thuộc lòng “Danh từ Phật giáo” số 710
Mỗi ngày một danh từ
Nội dung của ngày hôm nay là: Nhận thức đúng đắn, giác ngộ đúng đắn (Chánh tri chánh giác)
Bài 1: Trích từ 《BHFF tập 10 bài 45. Không có ý nghĩ rời xa cuộc đời chật hẹp》
Không có ý nghĩ (vô niệm) là bảo vật của Phật (Phật bảo) của sự giác ngộ đúng đắn, bảo vật của Phật chính là bảo bối á. Một người không đi động ý nghĩ xấu, không có ý nghĩ, người này chính là bảo vật của Phật của sự giác ngộ đúng đắn, cũng chính là nói, người này nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn, học Phật không đi chệch hướng, dựa vào chính là con không nên có bất kỳ ý nghĩ nào.
Bài 2: Trích từ 《Khai thị cho đệ tử tập 2 bài 12. Tâm không vướng bận Không chịu khổ sáu nẻo luân hồi》
Chúng ta làm người phải hiểu được lấy không có ý nghĩ làm giác ngộ đúng đắn nhận thức đúng đắn, không nên có ý nghĩ, không nghĩ thì sẽ không có ý nghĩ rồi. Phải có sự giác ngộ, nhận thức, cảm giác, ý nghĩ chính xác. Các con ngồi ở đây, đang học Phật, làm người tốt, chính là nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn.
Bài 3: Trích từ 《BHFF tập 8 bài 39. Được gia hộ tu không có ý nghĩ mới có thể nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn》
Tại sao sư phụ phải tu không có ý nghĩ, nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn. Không có ý nghĩ là gì? Chính là sư phụ ngay cả ý nghĩ tốt xấu đều không có nữa, sự việc này là tốt, hay là xấu, đối với sư phụ mà nói, sư phụ căn bản không biết. Có thể có một số người cho rằng đây là một sự việc tốt, mà có một số người cho rằng đây là một sự việc xấu, đối với những người học Phật chúng ta mà nói, không có gì tốt xấu cả, chính là một sự việc như thế này, có gì tốt xấu? Có người nói kết hôn là một việc tốt, có người nói hôn nhân là một nấm mồ. Kết hôn rốt cuộc là việc tốt, hay là việc xấu á? Đây chính là người học Phật phải không có ý nghĩ. Không có ý nghĩ chính là không có ý nghĩ, đối với tất cả nhân quả của thế gian con người chỉ là cho rằng nó là một kiểu hiện tượng, mà không cho rằng nó là một kiểu đúng và sai, bởi vì đây là một kiểu quả báo. Hôm nay con vì người ta chịu nhiều cái khổ như thế này, ngày mai người ta vì con chịu nhiều cái khổ như thế này, chẳng phải là quả báo sao? Có ý nghĩ gì là đúng, là sai?
Sau khi không có ý nghĩ con người mới có thể giác ngộ, con người mới có thể biết được một cách chính xác, cho nên gọi là nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn. Hôm nay người thất bại trong hôn nhân cho rằng hôn nhân là nấm mồ, nhưng người đó vẫn còn ý nghĩ, có một số người hôn nhân thành công rồi, người đó cảm thấy hôn nhân rất hạnh phúc. Thực tế hai kiểu này đều không phải là giác ngộ đúng đắn nhận thức đúng đắn, giác ngộ đúng đắn nhận thức đúng đắn nên là, hôn nhân là một kiểu mô hình tiến lên theo thứ tự tồn tại ở trong loài người, sư phụ hoàn toàn không cho rằng nó là tốt, cũng không cho rằng nó là xấu, đã có kiểu mô hình này ra đời, sư phụ liền đem kiểu mô hình này tiếp nối đi xuống, con đây liền gọi là nhận thức đúng đắn, con liền sẽ nhìn nhận hôn nhân một cách chính xác, con sẽ không đem nó xem thành là tốt, cũng sẽ không đem nó xem thành là xấu, người có nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn mới có thể có được càng nhiều kiến thức đạo lý Phật pháp của thế gian con người, đây liền gọi là nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn.
Bài 4: Trích từ [Pháp hội Auckland, New Zealand tháng 11 năm 2019]
Người học Phật phải sửa đổi tâm tính làm việc thiện, cái thiện có thể sinh ra nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn. Phát hiện ra căn bệnh trong tâm của chính mình, phải dùng cách làm tuyệt diệu (diệu pháp) để đối phó chữa trị. Đã làm sai rồi, chúng ta làm sai ở đâu, liền đứng dậy ở đó, chúng ta liền phải sửa chữa khuyết điểm trên cơ thể của chính mình. Nhớ kỹ rồi, người có thể sửa chữa khuyết điểm trên cơ thể của chính mình, đây liền gọi là niềm tin đúng đắn suy nghĩ đúng đắn (chánh tín chánh niệm).
Bài 5: Trích từ [Pháp hội Hồng Kông tháng 6 năm 2015]
Làm người cũng là như vậy, chúng ta yêu thương (từ bi) lương thiện, liền sẽ sinh ra nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn.
Bài 6: Trích từ [Pháp hội New York tháng 9 năm 2014]
Rất nhiều sự việc ở thế gian con người giống như đóng gói bao bì vậy, đóng gói bao bì rất đẹp, nhưng thứ thu hút con hoàn toàn không phải là thứ thật sự đúng lý đúng pháp, chỉ có thật sự thấu hiểu và tìm hiểu nó, mới có thể có được nhận thức chân thật giác ngộ chân thật, nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn, thứ thật sự tốt là chịu đựng được sự thử thách, một người tốt không ngừng nói khuyết điểm của con, người đó là một người tốt; một người cả ngày đem khuyết điểm của con đều nói thành tốt, người đó liền không phải là một người thật sự tốt. Phải hiểu được lời nói chân thành thì chướng tai, thuốc tốt thì đắng miệng.
Bài 7: Trích từ [Hỏi đáp 20150104B 13:44]
Thế nào gọi là vứt bỏ cái tôi? Ví dụ như nói con giúp đỡ người khác rồi, con chính là vứt bỏ cái tôi nhỏ bé, trọn vẹn cái tôi to lớn; con buông bỏ cái tâm phàm trần vốn có của chính mình chính là cái tôi nhỏ bé của con, vậy con tìm thấy nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn, thực tế chính là vứt bỏ một cái tôi nhỏ bé trong tâm con người, để trọn vẹn một cái tôi to lớn cần sự độ lượng lớn trong việc làm người thực sự của con, và sự giác ngộ thực sự.
Bài 8: Trích từ 《Khai thị cho đệ tử tập 2 bài 9. Sức mạnh tập trung tĩnh lặng (Định lực) chính là tùy duyên》
Chúng ta phải đúc nên một bức tượng Phật ở trong tâm, bức tượng Phật này chính là Bồ Tát trong tâm con. Trong một số lời bài hát có nói đến “mặt trời trong tâm”, chính là phải có mặt trời trong tâm để chiếu sáng trái tim của con. Trong tâm phải có Phật, con mới có thể đạt đến nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn, cũng chính là thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ.
Bài 9: Trích từ [Video BHFF tập 66. Tính Phật bình đẳng không có hai]
Người có thể có Phật pháp ở trong tâm thì có thể phá bỏ sự u mê mở mang sự giác ngộ. Chúng ta bởi vì trong tâm vẫn còn sự u mê, cho nên mới có thể có ý nghĩ xằng bậy (vọng tưởng), mới có thể cố chấp (chấp trước). Khi một người có một sự việc nghĩ không thông, thực tế người đó chính là đang ở trong sự cố chấp, người cố chấp nhất định sẽ ở trong vòng lặp (luân hồi). Nhất định phải hiểu được, phải đem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý nghĩ đều chuyển hoán thành tính Phật: thứ mắt nhìn thấy, thứ mũi ngửi thấy, thứ tai nghe thấy vân vân, đều chuyển thành tính Phật, niềm tin đúng đắn suy nghĩ đúng đắn, “tôi không nghe lung tung, không nhìn lung tung, không ngửi lung tung”. Ý nghĩ xây dựng ở trên khái niệm hình thành trong tư duy của chính mình, cho nên ý nghĩ này vô cùng quan trọng, chính là ý nghĩ của bất kỳ một người nào đều bắt buộc phải là giác ngộ. Con có ý nghĩ giác ngộ, niềm tin đúng đắn của con liền bắt đầu rồi; con có ý nghĩ giác ngộ, nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn của con liền bắt đầu rồi. Một người có nhận thức đúng đắn giác ngộ đúng đắn, lời nói ra đều giống như Phật vậy. Mỗi một người chúng ta nếu muốn thành Phật, bắt buộc trong tâm phải có Phật, mới có thể nói ra, làm ra và tư duy ra tính Phật, con nhất định sẽ rời xa vòng lặp (luân hồi).
邀请大家一起学习背诵”佛教名词”No. 710
一天一名词
今天的内容是正知正觉
文章摘录参考:
无念为正觉的fo宝,fo宝就是宝贝啊。一个人不去动坏念头,没有念头,这个人就是正觉的fo宝,也就是说,这个人正知正觉,学fo不走偏差,靠的是你不要有任何念头。—摘自《BHFF第十册45. 无念远离狭隘人生》
我们做人要懂得以无念为正觉正知,不要有念头,不想就不会有念头了。要有正确的觉悟、认知、感觉、念头。你们坐在这里,在学fo、做好人,就是正知正觉。—摘自《弟-子开-示第二册12. 无罣碍心 不受六道苦》
为什么我要修无念、正知正觉。无念是什么?就是我连好坏的念头都没有了,这个事情是好的,还是坏的,对我来讲,我根本不知道。可能有些人认为这是件好事情,而有些人认为这是一件坏事情,对我们学fo的人来说,没有什么好坏的,就是这么一件事情,有什么好坏?有人说结婚是一件好事,有人说婚姻是一座坟墓 结婚到底是好事,还是坏事啊?这就是学fo人要无念。无念就是没有念头,对人间所有的因果只是认为它是一种现象,而不认为它是一种对和错,因为这是一种报应。今天你为他吃了这么多的苦,明天他为你吃了这么多的苦,不就是报应吗?有什么念头是对的、是错的?
无念之后人才会觉悟,人才会正确地知道,所以叫正知正觉。今天婚姻失败的人认为婚姻是坟墓,但是他还有念,有些人婚姻成功了,他觉得婚姻很幸福。实际上这两种都不是正觉正知,正觉正知应该是,婚姻是一种在人类存在的循序渐进的模式,我并不认为它是好的,也不认为它是坏的,既然有这种模式出来,我就把这种模式延续下去,你这就叫正知,你就会正确地看待婚姻,你不会把它看成是好的,也不会把它看成是坏的,有正知正觉的人才会得到更多的人间佛理知识,这就叫正知正觉。—摘自《BHFF 第八册》39.得加持修无念才能正知正觉
学fo人要修心行善,善能够产生正知正觉。发现自己心中的病,要用妙法来对治。既然做错了,我们在哪里做错了,就在哪里爬起来,我们就要改正自己身上的毛病。记住了,能够改正自己身上毛病的人,这就叫正信正念。—摘自[2019年11月新西兰·奥克兰法会]
做人也是这样,我们慈悲善良,就会产生正知正觉。—摘自[2015年6月香港法-会]
人间很多事情犹如包装一样,包装很美,但是吸引你的并不是真正如理如法的东西,只有真正地理解和了解它,才能获得真知真觉、正知正觉,真正好的东西是经得起考验的,一个好人不停地说你的毛病,他是一个好人;一个人整天把你的缺点都说成好的,他就不是一个真正的好人。要懂得忠言逆耳,良药苦口。—摘自[2014年9月纽约法-会]
什么叫舍去自我?比方说你帮助了别人,你就是舍去了小我、成全了大我;你放下了自己本来的凡心就是你的小我,那你找到正知正觉,实际上就是舍弃了人心中的一个小我,来成全了你真正的做人要气量大的一个大我,和真正的觉悟。—-摘自[Wenda20150104B 13:44 ]
我们要在心中铸造起一尊fo,这尊fo就是你心中的菩萨。有些歌词中说到“心中的太阳”,就是要有心中的太阳来照亮你的心。心中要有fo,你才能达到正知正觉,也就是真正明白,真正觉悟。—摘自《弟-子开-示第二册9. 定力就是随缘》
能够有fo法在心中的人就能破迷开悟。我们因为心中还有迷惑,所以才会有妄想,才会执著。当一个人一件事情想不通的时候,实际上他就是在执著当中,执著的人一定会轮回。一定要懂得,要把眼耳鼻舌身意都转换成fo性:眼睛看见的、鼻子闻到的、耳朵听见的等等,都转成fo性,正信正念,“我不乱听,不乱看,不乱闻”。意念建立在自己的思维中形成的概念,所以这个意念非常重要,就是任何一个人的意念必须是觉悟的。你有觉悟的意念,你的正信就开始了;你有觉悟的意念,你的正知正觉就开始了。一个人有正知正觉,说出来的话都像fo一样。我们每一个人要想成fo,必须心中有fo,才能说出、做出和思维出fo性来,你一定会远离轮回。—摘自[BHFF视频第66集. fo性平等无二]